#Bad4

3.6K 375 6
                                    

Tôi vươn tay tắt đi tiếng nhạc đang reo lên để đánh thức giấc ngủ của tôi, tôi luôn nghĩ rằng tại sao mình lại đặt thứ nhạc quái quỷ này vào buổi sáng sớm được nhỉ? Nó từng là bài hát yêu thích nhất của tôi, còn bây giờ như thứ nhạc rock chói tai. Tôi lăn vài vòng trong chiếc chăn ấm áp trước khi sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu, rồi bỗng nhiên hình ảnh của người nọ với nụ cười hình hộp kia hiện lên trước mặt tôi khi tôi đưa anh về đến tận nhà, ôi người đẹp, làm sao để tôi có thể thoát khỏi anh đây?

"World is gonna change..." Tôi lẩm nhẩm lời bài hát khi đi bộ đến trường đại học bằng một bài hát yêu thích. Tôi thích nó, dù chỉ là bài HÁT collab giữa người tôi thần tượng và cậu idol nào đó, uhm, sao chăng nữa tôi đã lập lại bài hát cả tuần nay rồi.

Nhận lấy ly Capuchino quen thuộc từ người nhân viên để chiến đấu cả buổi học dài lênh thênh, bỗng nhiên hình bóng của người thanh niên tóc đỏ lượn qua trước mắt tôi.

"Cái đ..." Tôi ngơ ngác nhìn hình bóng anh, chuẩn người đấy rồi còn gì nữa. Tôi bước theo bước chân của anh để xem anh học ở lớp nào, mà sao tôi có thể chắc chắn rằng anh cũng là sinh viên như tôi nhỉ? Hầu hết những sinh viên trường này tôi đều quen nhưng chưa hề thấy anh ở đây một lần nào. Lỡ đâu...

"Fuck..." Cái lỡ đâu đúng như tôi suy nghĩ khi anh bước vào phòng dành cho giáo viên mà sinh viên không được vào, tôi đứng lặng trước cửa phòng để nhìn anh, rồi hàng ngàn hình ảnh tối hôm qua hiện lên trước mặt tôi, tiếng rên rỉ của anh khi anh lên đỉnh, đôi mắt long lanh nước vì tình dục, mái tóc đỏ bệt đi vì mồ hôi, còn nhiều đấy, nhưng tôi lắc đầu để nó bay hết đi vì chẳng muốn cương lên khi ở một nơi thần thánh này.

"Reng.."

Tiếng chuông vang lên nhầm thức tỉnh tôi, tôi chưa bao giờ cảm ơn tiếng chuông vào lớp như thế sau chục năm đi học. Tôi chạy nhanh vào lớp học, mong rằng Yoongi hyung lại bước vào như mọi lần để tôi có thể hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, mái dốc đỏ ấy lại bước vào lớp một cách ngão nghệ nhất, chính là khuôn mặt không màng đến sự đời kia. Đôi mắt anh liền đảo khắp lớp học rồi khựng lại vài giây khi chạm vào ánh mắt của tôi, tôi thấy rõ cái nhếch miệng từ đôi môi tôi từng gặm nhấm kia, tôi cũng tặng cho anh cái nhíu mày, dùng khuôn miệng để gửi cho anh câu nói thân thương:

"Anh làm con mẹ gì ở đây vậy?"

Nhưng anh lờ đi chúng và bắt đầu ghi tên mình trên bảng.

"Kim..."

"Tae..."

"Hyung..."

Kim Taehyung? Trời đất thánh thần Maria, sao lại có người hợp với tên của chính bản thân mình như vậy?

"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, sẽ đảm nhiệm môn Sáng tác lời thay cho thầy Min Yoongi, rất hân hạnh được gặp mọi người" Anh vừa dứt lời thì những đứa bạn xung quanh tôi cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, thì ra vị giáo viên kì cục là đây.

"Im lặng nào, buổi học sẽ bắt đầu ngay bây giờ, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp nên hãy để thân thiết hơn một chút thì mọi người hãy sáng tác cho tôi khoảng 10 câu hát nhé, chủ đề tùy mọi người, rồi bắt đầu đi" Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bục giảng, rồi tự nhiên như một vị thần nhẹ nhàng gắn tai nghe vào tai, gật gù theo tiếng nhạc như thế chốn không người.

Mấy đứa lớp tôi cũng ngạc nhiên không kém, có người thầy nào giao việc cho học sinh rồi ngồi nghe nhạc không cơ chứ? Nhưng tụi nó cũng mặc kệ, xé đôi giấy rồi cắm đầu vào viết.

Còn tôi á? Nhìn chằm chằm vào vị giáo viên kia như việc thú vị nhất trên đời, tại sao không chứ? Người đẹp trước mặt, ngu gì mà không ngắm?

"Jungkook, cậu không định bỏ qua bài tập này đấy chứ?" Anh bỗng ngước lên và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.

"Không ạ" Tôi nhún vai trả lời.

"Ừ" Mái tóc màu đỏ kia lại cúi xống tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

Tôi thở dài, thôi thì làm cho người kia ưng ý vậy.

"Mái tóc đỏ của em

Đôi môi ngọt ngào mà say đắm ấy

Cả những tiếng rên vụn vặt

Đêm nay chúng ta là của nhau

..."

Nguồn cảm hứng dâng trào lên trong tôi, đang định đặt bút để có thể ghi ra thì ai đó giựt lấy tờ giấy của tôi, ồ, nhân vật chính đọc được rồi đây.

"Hình như cậu có hứng thú với những chuyện như này nhỉ?" Anh phe phẩy tờ giấy.

"Tôi chỉ hứng thú với anh thôi." Tôi chắc rằng giọng mình không to cho mấy, nhưng sao vẫn nghe đâu được "Giáo viên mà nó cũng không tha"

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ