#Bad7

3K 277 9
                                    

Lúc hai người mở mắt thức dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Đáng lẽ ra, khi Taehyung mở mắt ra đã có thể hưởng lấy ánh mặt trời từ chiếc cửa sổ của phòng mình, nhưng đập vào mắt anh chỉ là bờ ngực săn chắc của người nào đấy, anh nhìn xuống tự ngắm lấy bờ ngực bằng phẳng rồi chỉ biết thở dài, trời sinh ra con người này có tư chất làm người nắm dưới sẵn rồi.

"Mới sáng sớm mà anh thở dài gì vậy?" Jungkook ôm chặt anh hơn vào lòng mình.

"Cuộc đời hai chữ bất công" Anh dụi dụi đầu vào ngực cậu. "Tôi đói"

"Tôi cũng vậy, hay chúng ta "vận động" cho quên cái đói nhé?" Tay Jungkook dần dần đi xuống xoa nắn chiếc mông tròn,

"Biến" Anh không ôm cậu nữa mà chậm rãi ngồi dậy, đưa tấm lưng thon gọn về hướng cậu, Jungkook chẳng thể kiếm chế nỗi mà ngồi dậy sau lưng anh, ôm chặt lấy, đưa môi hôn nhẹ.

"gì đấy?" Anh giật mình nhưng không đẩy cậu ra.

"Không có gì" Cậu rời khỏi giường, nhặt lấy chiếc quần jean của mình mặc vào, có thể Taehyung chẳng hề biết tối hôm qua anh quay lưng về phía Jungkook, mơ một cơn ác mộng nào đó khóc đến nỗi bờ lưng cũng run rẩy theo, cậu vì tiếng thút thít khẽ của anh làm tỉnh dậy, liền lật người anh, ôm chặt anh vào lòng, lầm bầm tự nhủ với mình rằng chắc chắn sau này phải bảo vệ người này.

"À, tối hôm qua có người gọi cậu, kiểm tra thử xem, tôi gọi pizza" Anh cũng thức dậy, vặn vẹo chiếc hông có hai ba chỗ hơi bầm tím lại.

"Ai vậy ạ?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Không biết, nghe được mỗi tiếng rên như cắt tiết...Vâng, cho tôi gọi hai suất pizza phô mai..." giọng anh nhỏ dần khi bước vào nhà tắm cùng chiếc điện thoại. Cậu cũng nằm phịch lại xuống giường mò mẫm điện thoại thử xem ai đã gọi cậu vào đêm qua tình dạt dào thế này.

"Kihyun?" Cậu cố lục lại trong trí nhớ của mình về tên cậu con trai mà cậu quên mất mặt mũi kia, dù cậu có cố gắng đếm tất cả người cậu từng quen biết những vẫn không thể nhớ được. Kihyun.. Kihyung...Kiwang? À, đúng rồi, em trai của Kiwang.

Cậu lướt trên màn hình điện thoại cũng đã có gần chục vết nứt để tìm kiếm người anh trai của chủ nhân giọng nói tối hôm qua, nhưng tại sao cậu lại lưu tên Kihyun lại nhỉ?

"Kiwang? Em dậy chưa?"

"Người ta ăn trưa luôn rồi, thưa người yêu cũ. Vậy ex-boyfriend yêu dấu của em, anh gọi có việc gì vậy?" Ừ nhỉ, cũng 12 giờ trưa rồi.

"A ha...Anh hỏi em việc này, tại sao máy anh lại có số của Kihyun?"

"Hình như em có lưu lại máy anh để tiện liên lạc cho em ấy, sao vậy? Có chuyện gì à?" giọng người kia bỗng căng thẳng lạ kỳ.

"Tối qua cậu ấy gọi cho anh, nhưng người khác bắt máy. Nghe kể lại cậu ấy vừa gọi cho anh vừa..rên?"

"... Em xin lỗi, để em hỏi lại Kihyun xem thử rồi gọi lại cho anh sau"

"Thôi, không có gì đâu, đừng mắng em ấy, anh hiểu mà" Jungkook vừa nói, vừa, nở nụ cười nhếch mép.

"Anh hiểu? Anh hiểu gì vậy? Đừng cho rằng ai cũng bad như anh, tha cho em trai em đi" Người đầu dây bên kia nài nỉ nói.

"Anh chịu đựng anh trai của cậu ấy là quá đủ rồi, không cần tặng kèm thêm em trai đâu."

"Im đi, fuckboy. Dạo này thay người yêu mấy lần rồi?"

"Này, có cần như thế không? Gì mà "mấy lần"? Anh đang nghiêm túc."

"Tội cho thanh niên ấy. Kể cho em nghe nào, tên gì vậy? Em quen không?"

"Kim Taehyung, thầy của chúng ta"

Jungkook's POV

"Cậu không định về à?" Taehyung ném chiếc khăn tắm vào người tôi, còn trên người liền tỏa ra hương sữa tắm thơm tho, và tôi xin thề không phải vì quả đào lấp ló sau áo của anh đang lượn lờ trước mặt mà phần dưới của tôi đang dần thức dậy, xin thề xin thề.

"À, thầy, ừ thì thầy có thể mặc quần vào không ạ?" Tôi ngước lên nhìn anh với anh mắt to tròn.

Anh cũng nhìn lại tôi khó hiểu, nhưng sau đó liền nở nụ cười khi đưa mắt xuống thân dưới của tôi.

"Tội nghiệp thỏ con" Anh tiến tới xoa xoa cằm tôi như cưng nựng chú thỏ mà anh đang nuôi. "Pizza tới thì cậu nhận hàng đi, tôi đi kiếm quần đây" Anh nói xong liền quay phất đi, nhưng bờ mông kia cứ mãi đập vào mắt tôi, với bản tính của người đàn ông thích đồ tròn tròn, tôi tiến tới đánh vào mông trần anh thật mạnh và chắc chắn sẽ để lại vết tay thì mới hớn hở đi đến phòng khách.

"Fuck JUNGKOOKKKK"

Author's POV

"Cậu định ăn thêm nữa à?"

Bàn tay đang gần chạm đến phần pizza thì đã khựng vì tiếng nói của Taehyung.

"Một miếng nữa thôi~" Thỏ con Jungkook biến hình.

"Hộp pizza có bao nhiêu phần?"

"6 phần?"

"Cậu ăn bao nhiêu rồi?"

"4?" Jungkook giơ 4 ngón tay lên.

"Cậu ăn một phần nữa thôi là tôi chỉ ăn được một thôi đấy có biết không? Cậu ăn hết rồi tôi phải ăn gì đây?" Taehyung đứng nên bắt đầu chống nạnh như một người thầy thực thụ.

"Ăn em này" Thầy à, em nguyện hiến dâng tấm thân thỏ cơ bắp này cho thầy.

".... Biến ra khỏi nhà tôi ngay" Không biết Taehyung đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào mà chiếc Balo của cậu đã được anh ném trả lại về với chủ.

"Chỉ vì tối qua em vận động quá nên hơi đói thôi mà. Lúc nãy thầy cho em tiếp tục vận động thì bây giờ đã có đủ 6 phần cho thầy ăn rồi" Cậu nhìn anh với ánh mắt vô tội, đôi tai thỏ cũng cụp xuống, miệng thì lẩm bẩm tự nói với mình.

"Cậu lẩm bẩm gì đấy?" Đôi mắt mí lót liền liếc xéo qua bên Jungkook, nhưng vì cậu quá lụy rồi, chỉ thấy cái liếc như muốn cháy mặt ấy thành cái liếc yêu thôi.

"Có lầm bầm gì đâu... Thầy, hôn cái rồi về nào" Không để Taehyung kịp phản ứng, cậu đã liền lao tới chỗ ngồi của anh mà cướp lấy đôi môi kia.

Hừm... Vị pizza này lên môi anh cũng ngon không kém nhỉ?

Jungkook vui vẻ bước ra khỏi cửa nhà anh sau khi nhận được cú đá mông cùng câu chửi rủa đồ lưu manh. Cậu vừa huýt sáo vừa đi bộ về nhà thì đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của Yoongi đang đậu bên vệ đường. Định tiến lên chào một câu rồi nhờ hắn chở về thì phát hiện ra có gì đó không đúng, sao xe lại rung thế này?

Cậu lần mò nhìn lén vào cửa xe đã được xem một cảnh bạo lực không thể bạo lực hơn của người tóc xanh bạc hà và người tóc cam. Người tóc cam đang ở thế bị động, còn vị tóc xanh bạc hà vừa hôn môi tóc cam vừa không ngừng chuyển động thân dưới. Thật là hại mắt trẻ thơ mà.

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ