#Bad0_2

1.7K 170 11
                                    

Ghi ra cho mọi người dễ phân biệt, những part mị viết có tiêu đề như #Bad0_1 #Bad0_2, thì nó sẽ là phần ngoại truyện, còn nội dung chính của truyện sẽ là #Bad1 #Bad2 :vvv

----------------------------------------------------------

Jungkook's POV

Tôi lia ống kính đến Taehyung khi anh cười đùa với những đứa nhóc trong khu công viên gần nhà chúng tôi. Hai năm trước, tôi không thể nào tưởng tượng được con người lạnh lùng như anh có thể cười đùa với tụi con nít một cách vô tư được. Ngắm lại tấm hình mình đã chụp, tôi thấy thật may mắn khi đã quyết định đi với con người này đến cuối cuộc đời.

Đi đến bên cạnh anh, đuổi tụi nhóc ra khỏi người anh rồi kéo anh về phía mình.

"Trẻ con thì em cũng ghen đấy nhé"

Anh liếc mắt nhìn với biểu cảm "Chắc anh quan tâm nhỉ?"

Có thể vì quá quen thuộc với biểu cảm đấy nên tôi chẳng lấy làm lạ, vẫn tiếp tục mặc dày nắm lấy tay anh.

"Mình đi ăn spaghetti được không anh?"

"Không, anh ngán mỳ rồi."

"Vậy anh chọn đi ạ"

"Thôi tùy em, anh ăn gì cũng được"

Tôi dừng bước nhìn vào khuôn mặt không tí cảm xúc của anh, tình huống cẩu huyết đã xảy đến với tôi ư?

"Ăn gà nha anh?"

"Gà chiên ấy hả? Dầu mỡ lắm, bỏ đi"

"Vậy tùy em đúng không?" Tôi lần mò bàn tay mình xuống vòng eo anh.

"Ăn gì thì trừ anh ra, nhé? Bỏ cái móng thỏ của em ra khỏi eo anh ngay" Anh lại liếc tôi, bỗng nhiên tôi nghĩ, anh liếc nhiều thế này, có khi nào sẽ thành "Lé-teacher" không?

Ngay vừa khi nghĩ tới khung cảnh không mấy tốt đẹp này, tôi lập tức che mắt anh lại.

"Làm gì thế?" Anh không gỡ tay tôi ra mà chỉ nói.

"À...Em thấy có con gì đó gần bay tới mắt anh nên em che lại thôi." Tôi cười cười giả lơ.

"Chắc anh tin? Anh mà biết em suy nghĩ bậy bạ gì thì đừng trách anh" Anh lấy tay xuống rồi nắm lấy.

Thầy tôi có năng lực đọc được ý nghĩ của người khác từ khi nào vậy? Nhưng mà thôi kệ, chứng tỏ rằng anh hiểu tôi quá nhiều thôi.

"Nhưng mà rút cuộc thì chúng ta ăn gì đây hyung?"

"Thì anh đã bảo ăn gì cũng được mà"

Tôi không thể nào chịu được sự khó hiểu này của anh nên đã kéo anh vào trong một con ngõ nhỏ gần đó, ép anh vào tường, lấy tay mình làm đệm để đầu anh tựa vào, dán mặt mình lại gần anh, tranh thủ ngắm khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này.

"Từ bao giờ anh khó chiều đến như vậy, hyung?"

"Từ ngày anh quen em?" Anh nghiêng đầu, một cách nào đó sự dễ thương đã toát lên.

"Thế là lỗi do em ư?"

"Đúng rồi" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười rộ lên, đôi mắt liền cong lại, khuôn miệng hình hộp mà tôi yêu cũng đã được hiện ra. Ôi tôi yêu chết con người này mất thôi.

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ