#Bad9

1.6K 154 4
                                    

Jungkook's POV

Tôi không nhìn thẳng vào người anh mà chỉ cúi đầu xuống đất, dù những việc anh nói không phải là lần đầu tiên tôi làm, nhưng việc mua đồ ăn cho ai đó chỉ khi quán ăn tiện đường, lo cho ai đó chỉ là những câu hỏi mang tính chất có lệ, còn việc tặng ai bài hát thì không phải quen dăm ba bữa sẽ tặng được. Đến khi tôi lấy lại trí óc thì anh đã biến mất, chỉ để lại gói bánh toast trên ghế ngồi, tôi cầm lên cắn một miếng liền thở dài, nguội mất rồi, nhưng nhìn bác bán hàng bên kia đường lại không nỡ vứt nó đi, đành vừa đi vừa gặm.

Trước cửa trường tụ tập lại một đám nhỏ, tiếng chửi bới cùng tiếng căn ngăn cứ thế cùng vang lên, tôi đi qua nhìn đưa mắt vào xem, thì ra hai cô nàng cùng lớp đang nắm tóc đối phương thi nhau mà giật, tôi quen cảnh này rồi, ngày hôm trước hai người nọ có thể ngậm chung cây kẹo, nhưng ngày hôm sau lại kéo tóc lẫn nhau vì một anh chàng nào đó, tôi cũng đã từng dính vào hai nàng, tôi phải ngăn họ bằng cách người 2, 4, 6, người thì 3, 5,7, và thật bất ngờ, họ lại đồng ý một cách vui vẻ, tôi bất lực ôm trán. Nhưng vài ngày sau đó, hai người họ là dính lấy nhau, bỏ tôi bơ vơ giữa quán bar mà tranh giành chàng trai khác.

Tôi định bụng bỏ đi thì có ai đó trong đám đông hét lên "Thầy Taehyung kìa", tôi quay người lại thì thấy anh ung dung bước đi, liếc người vừa lên tiếng.

"Thầy, ngăn hai người kia lại đi" Người vừa hét lên tiếp tục nói.

Taehyung đi tới, hai cô nàng nọ được tách ra hai bên, anh đứng giữa nói ra một câu thì không khí lại "sôi động" trở lại, anh cũng bỏ đi.

"Ai thắng tôi cho điểm A bài test tiếp theo"

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, so cool. Tôi bất giác đi theo Taehyung dù sẽ biết rằng anh sẽ đuổi tôi đi, đến lúc anh dừng lại thì hai chúng tôi đã lên tới sân thượng, nơi mà trước đó là địa bàn của tôi và Yoongi.

Jungkook's POV

Tôi bất ngờ khi anh nằm xuống chiếc nệm, sân thượng này không nằm trên tòa nhà chính, mà nó chỉ ở dãy khu ký túc xá cũ nằm tận sâu trong trường, vậy nên tôi và Yoongi mới an tâm đặt đồ của mình lên trên đây, và không ngờ Taehyung chỉ vừa chuyển tới không lâu lại có thể một đường đi tới.

"Hyung...sao hyung biết nơi này?"

"Không phải cậu có quay video đến nơi này rồi sao?"

Nhưng mà, sao anh lại biết tôi có đăng? Tôi cứ đứng gần tấm nệm nhìn xuống anh, một tay anh che mắt, tay còn lại kê làm gối. Dường như anh lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, tôi thở dài, anh đã mất ngủ bao lâu mà vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi? Tôi nằm xuống bên cạnh anh, gỡ cánh tay đang gối lên, thay thế bằng tay mình, sau đó mới di chuyển bàn tay đang đè lên mắt mình của anh, tôi với cánh tay còn lại che nắng cho anh, rồi cứ thế ngắm nhìn khuôn mắt của Taehyung.

Trước khi gặp Yoongi hyung, tôi chỉ là thằng nhóc được tung hô vì khả năng ca hát và khuôn mặt ở Busan. Lúc đó tôi không chỉ ích kỷ, mà còn ngông cuồng, như một đứa con nít cao ngạo, không để ai vào mắt. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ cứ mãi ở nơi Busan này, thi vào trường nghệ thuật và mở một studio nào đó cho riêng mình, rồi cứ thế trở nên nổi tiếng mà không cần mất quá nhiều công sức. Ngày tôi gặp Yoongi hyung vào buổi chiều mưa tầm tã vào mùa hè, ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, ban phát cho chúng tôi những hạt mưa để rủ đi cái nóng bức kinh người, nhưng tôi chẳng cảm nhận được điều đó, tiếng chửi rủa đánh đập là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Mọi tiếng vang phát ra từ căn nhà tôi sống 16 năm khá mơ hồ, tai tôi như ù đi, chỉ nghe loáng thoáng câu nói "Bà đuổi nó ra khỏi nhà này mau, tôi không có đứa con như nó, đồ súc vật". Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông là tôi gọi bằng cha bấy lâu nay đang chỉ vào mặt tôi, gào thét câu chửi rủa, má trái tôi bắt đầu rát thì cú tát một phút trước. Tôi không biết đã làm sai điều gì mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ như lúc này, cha tôi liên tục quất những đòn roi bằng dây nịt vào tấm lưng còn chưa trưởng thành, mẹ tôi cứ kéo cha ra khỏi người tôi, bà bị quật té, nhưng bà lại con lật đật, té rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần.

Tôi cũng chẳng nhớ tôi chạy trốn ra khỏi nhà bằng cách nào, nước mưa cứ thế tạt nào người tôi, từ khuôn mặt in năm dấu tay đến hàng chục vết roi đang rỉ máu trên lưng tôi. Chỉ khi tôi quá mệt để có thể tiếp tục chạy, lúc đó mới rúc mình vào đường hẻm không người mà ngồi phịch xuống, máu, nước mưa, cứ thế dính vào người tôi một cách khó chịu. Nhưng tôi chẳng thể quan tâm tới tính ưa sạch sẽ và thể diện, mặc cho bộ dạng thê thảm của mình kêu lên mỗi khi có người qua lại phía trước đầu hẻm, đến khi có bóng dáng người ốm yếu tới gần, tôi mới yên tâm giao số phận cho người lạ mà gục xuống. Tôi tỉnh dậy không lâu sau đó, tôi được kê nằm úp xuống, tay phải cũng được ghim mũi tiêm truyền nước, giọng của Yoongi hyung lúc đó như kéo tôi về thực tại. Sau này tôi hỏi hắn, sao cục đá như anh cũng biết cứu người, hắn chỉ đập đầu tôi xuống nền bàn ăn cơm và nói "Bởi vì anh mày là cục đá đầy lòng nhân ái và thánh thiện". Tôi cười tươi bởi vì biết rằng, câu nói này là sự thật. Mẹ tôi đến vào ngày hôm sau, mẹ ôm lấy tôi khóc đến nỗi tôi phải truyền lại giường bệnh cho bà, bà cứ liên tục nói lời xin lỗi, nhưng không hề có câu giải thích về những gì tôi phải chịu đựng. Một đứa nhóc 16 tuổi, cứ thế mất đi niềm tin vào gia đình.

———————-

Có một sự thật là cốt truyện đang dần đi xa khỏi những gì mị muốn viết vào lúc bắt đầu :v Nhưng không sao, mị sẽ cố cho nó đi về quỹ đạo bình thường.

Nếu các chế thắc mắc tại sao chỉ vì những đòn roi của cha mà Jungkook đã mất niềm tin, bởi vì trước đó cậu được mọi người tung hô, bảo bọc rất kỹ, như một cậu ấm, nhưng có một ngày bỗng nhiên cha mình chỉ vào mặt mình mắng quát và đánh đập thì mới thứ xung quanh của cậu sẽ sụp đổ, 15 16 tuổi thì gia đình là tất cả những gì mà Jungkook có, họ còn là người bảo vệ cho cậu, vây nên mất niềm tin là đúng nhỉ? :vvv

P/s: Câu nói "Ai thắng tôi cho điểm A" là từ một video của chị Lelepons, video đã truyền cho mình cảm hứng để viết fic này.

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ