Chương 47

757 58 7
                                    

Lan Khuê đã đáp ứng Doãn Khiết Nhi, sẽ cùng Quang Đăng nói chuyện, mong rằng anh hãy từ bỏ tình cảm không có hy vọng với mình. Nhưng là, nàng từ sau hôn lễ hụt đó, cũng không có gặp qua anh, thì phải làm sao đây?

Triết Nhã hôm nay bay về, đến bệnh viện thăm Phạm Hương.

Bất ngờ hơn, cô đi cùng với anh trai của Lan Khuê.

Hai người bước vào, nàng nhìn thấy, liền nhìn họ với ánh mắt nửa nghi hoặc nửa dò xét..

Kỳ quái, mấy hôm trước anh còn điện cho nàng nói là có thể anh sẽ không thể về trong tuần này, lúc này lại đi cùng Triết Nhã?

Có gian tình!

- Mày nhìn cái gì?

Triết Nhã bị nhìn nhưng chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngượng ngùng, ngước lại còn vô cùng tự nhiên tiến đến sô pha ngồi xuống.

Lan Khuê tinh mắt bắt được vẻ chán nản trong mắt anh, hai người này rốt cuộc khi nào gặp gỡ? Khi nào biết nhau? Nàng thật tò mò.

Lan Khuê kéo anh trai lại gần ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Này, anh cùng Triết Nhã khi nào biết nhau? Hai người trông thật kì lạ.

- Cái gì kì lạ? Chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.

Tử Nghiên nhún vai, không rối không hoảng đáp, khiến nàng chẳng thể lợi dụng một chút sơ hở nào để tìm ra manh mối.

- Thế thôi. - Nàng thả anh ra, quay về chăm chú nhìn nguòi con gái nằm trên giường bệnh kia.

Phạm Hương khi nào mới chịu tỉnh dậy đây?

Cô nằm trên chiếc giường trắng xóa, vẻ mặt yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng; đôi mắt khép chặt, hàng lông mi rậm chẳng mảy may rung động; đôi môi không huyết sắc, mím chặt có chút thống khổ.

Cô không còn đeo ống thở nữa, từng hơi đều đều thở ra, ngực phập phồng yếu ớt.

Nàng chạm tay vào môi cô, đau lòng xoa nhẹ.

Bàn tay cô vẫn như cũ siết thật chặt, chính là nắm chặt chiếc vòng kia.. vẫn một màu trắng muốt; nắm chặt đến mức nàng không dám lấy nó ra, sợ mình sẽ làm đau cô

Bỗng nhiên, nàng thấy nhớ.

Lan Khuê thật nhớ đôi mắt đen sâu thẳm của Phạm Hương, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng khi nhìn nàng lại ôn nhu đầy cưng chiều.

Lan Khuê thật nhớ nụ cười xa cách của cô, nhưng khi bên nàng lại cười đến ngây ngô sáng chói, như một đứa trẻ.

Lan Khuê thật nhớ cái nắm tay của cô; hơi ấm theo từng khe hở ngón tay, truyền đến nàng.

Giống như niềm hạnh phúc cô mang lại, giống như rung động cô đem đến, từ tim cô truyền sang tim nàng, ngọt ngào .. ấm áp.

- Phạm Hương ngốc nghếch, sao còn chưa chịu tỉnh? Em nhớ Hương chết đi được..

Lan Khuê thở dài.

Nàng không quan tâm trong phòng còn hai con người kia, rất tự nhiên trò chuyện thân mật cùng cô.

- Còn không chịu mau tỉnh, em sẽ gả cho người khác.

[HK] [COVER] Này Lan Khuê, 17 năm rồi yêu nhau được chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ