Chương 26- Vậy còn tao? Mày yên tâm sao?

853 61 2
                                    

Phía chân dốc bên kia..

– Aisss.. Bực mình quá, không chơi nữa. – Lệ Hằng đá văng tấm ván.

– Mau nản thế.

Minh Tuấn đi tới cầm ván lên, mắt thấy Lệ Hằng bỏ đi liền đưa tay kéo cô lại, anh dắt cô lên đỉnh dốc, hai người ngồi bệt trên thềm tuyết. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng trán Lệ Hằng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đưa tay lau một cái, đến mồ hôi cũng bị gió hong đến lạnh.

Ánh mắt cô nhìn đến tận phía xa, tuyết lại bắt đầu rơi, từ mái tóc dài màu nâu cho đến bờ vai đang khoát chiếc áo lông màu hồng đều đọng lại những bông tuyết nhỏ. Không khí trên cao cũng không tệ, những cơn gió lạnh này ít nhất có thể giúp cô thổi đi những muộn phiền trong lòng.

Thời gian trôi qua rất lâu, Minh Tuấn mở miệng:

– Quyết định rồi sao?

Cô cười nhẹ, cúi thấp đầu, cô biết anh đang nhìn mình, quyết định rồi thì thế nào, vẫn là không buông xuống được.

– Ừ.

– Cứ thế mà đi?

Minh Tuấn cố gắng nói bằng giọng không quan tâm, nhưng rõ ràng anh không làm được, Lệ Hằng.. có thể không nhìn thấy những gì anh làm cho cô sao? Vô tâm như vậy.

– Chắc vậy.

Lệ Hằng lặng lẽ thở dài, có thể mà, chỉ cần mạnh mẽ một chút là có thể, chỉ cần anh cứ giống như bình thường, không níu kéo, không quan tâm, thì cô sẽ đủ can đảm mà bỏ lại tất cả để bước đi, ở nước Úc xa xôi đó, bắt đầu lại chăng?

Bạn bè mới, hoàn cảnh mới, trường học mới, à không.. cô cũng chẳng được đi học như những người bình thường nữa, phải học kinh doanh để thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Có khi nào gặp được một anh chàng nào đó, rồi cùng nhau sống hạnh phúc nửa đời còn lại? Hay là cha mẹ sẽ sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân thương mại, bán đi hạnh phúc nửa đời của con gái mình? Nhưng quan trọng, cô quên được anh sao?

Thật ra, cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, cũng ao ước cũng mơ mộng như những cô gái khác, nhưng mà hoàn cảnh chính là không cho phép cô trẻ con như thế. Vẫn là những lúc ở bên cạnh đám giặc đó, cô mới có thể thoái mái thả mình, chỉ cần về đến nhà lại đối mặt với một chồng sách kinh doanh, đống giấy đó chồng lên còn cao hơn cả vài cuốn ngôn tình nhỏ nhắn. Lúc ở nhà buồn bực cũng chỉ có vài cuốn truyện tranh cô lén giấu đi bầu bạn, còn lại cũng đều bị một câu nói "những thứ đó không giúp ích cho tương lai của con" mà đốt đi hết.

– Có sớm quá không? – Giọng nói anh cũng dịu đi, chứa đầy ảo não.

– Không sớm đâu. Mày cũng tự biết, bản thân mày cũng giống tao.

Giọng cô rất buồn, rất buồn.

– Thật ra, nhiều lúc, tao rất ganh tị với Khuê Khuê, Trần gia không áp đặt nhiều thứ lên người nó. Nó hoàn toàn có cuộc sống hồn nhiên của một học sinh bình thường, nó có tất cả những điều mà tao thường hay ao ước. Tao ganh tị chết đi được, ganh tị đến mức cảm giác như muốn cướp hết tất cả của nó, nhưng tao không làm được, bởi nó là đứa con gái cũng sống trong vòng xoáy đầy giả dối như tao nhưng lại giành cho tao những thứ chân thành nhất, nó luôn bảo vệ tao, quan tâm tao. Lúc đầu tao do dự, cũng là vì nó, nhưng giờ nhìn thấy có Phạm Hương bên cạnh, hai người đơn phương nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng thành đôi, tao cũng đã có thể yên tâm mà rời đi.

[HK] [COVER] Này Lan Khuê, 17 năm rồi yêu nhau được chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ