Chương 48

796 69 25
                                    

Thấy mấy bạn iu tò mò quá nên thôi up luôn nè :))))) có tâm vl :))))
..........


Tháng10

Mùa đông đã tìm đến Hà Nội rồi..

Bầu trời đông không một ánh sao, toàn thành phố bao trùm một màu trời đen tĩnh mịch.

Ngoài phố lúc này tùy thời đều nổi gió rét lạnh, dường như khoát trên mình chiếc áo lông cũng không đủ giữ ấm.

Đèn đường long lanh sáng chói nhưng lòng người lại âm u đau nhói..

Tuyết rơi..

Những bông tuyết trắng xóa nhờ đèn đường mà ánh lên lấp lánh, đáp lên mái tóc xám bạc lạnh lẽo..

Nhìn những con người sóng bước cùng nhau kia.. trong lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót.

Nhìn những bàn tay đan chặt nhau kia.. lòng bàn tay nàng truyền đến hơi lạnh, một năm qua rồi đôi tay này chẳng ai sưởi ấm..

Lan Khuê dạo phố được một lúc, lại quay trở vào bệnh viện. Vào phòng bệnh, nàng cởi xuống áo lông, giống như đã rất quen với việc ra vào ở đây.

Nàng bước đến bên cạnh giường, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt tĩnh lặng của cô, nhìn ngắm một chút rồi lại mỉm cười.

- Vẫn chưa chịu tỉnh sao? Một năm rồi đó.

Lan Khuê nói xong lại nhìn biểu đồ tim đang chạy vững vàng.

- Nếu như không muốn tỉnh vì sao còn để cho em nhiều hy vọng như vậy?

Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường như cũ nắm lấy tay Phạm Hương.

- Chị không nhớ em à? Lâu như vậy cũng không nhớ em?

Thêm một đêm Lan Khuê ngủ quên bên giường của Phạm Hương..

Sáng sớm, Lan Khuê bị tiếng điện thoại đánh thức.

- Alo?

- Lan Khuê, là anh.

- Quang Đăng?

Đối với cuộc gọi của anh, nàng vô cùng bất ngờ, đã rất lâu nàng không tìm thấy anh, bây giờ anh lại chủ động liên lạc với nàng? Thậm chí nàng cũng quên bén việc Khiết Nhi nhờ mình.

- Anh đang ở dưới hoa viên của bệnh viện, em có thể gặp anh một chút không?

- Đợi một chút.

Lan Khuê buông tay Phạm Hương, cầm áo khoác ra khỏi phòng bệnh.

Tuyết đã ngừng rơi..

Hơi nước vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, hy vọng một chút ánh nắng của mình có thể khiến không khí bớt đi lạnh lẽo.

Từ xa, Lan Khuê đã nhìn thấy anh đưa lưng về phía nàng, một thân âu phục rất trang nhã.

Bóng lưng đó có gì đó cô độc.. một chút gì đó bi thương..

Lan Khuê bỗng cảm thấy hình ảnh anh lúc này thật giống một hoàng tử mất đi chiến mã của mình. Mà Doãn Khiết Nhi chính là cô công chúa có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau đó.

[HK] [COVER] Này Lan Khuê, 17 năm rồi yêu nhau được chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ