Chương 23- Tại sao không từ chối?

1K 69 33
                                    

Ngày thứ hai, mặt trời lung linh chiếu sáng, bật lên cả vẻ xinh đẹp của căn phòng, trên giường lớn màu trắng không còn cái bóng nhỏ lười biếng rúc mình trong chăn nữa. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng loang tới cái gương ngoài cửa phòng thay đồ, phản chiếu cái bóng ngã dài dưới đất, cô gái nhỏ khoát trên người bộ đồng phục trắng tinh, gương mặt hồng hào phấn chấn.

Nó nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu mỉm cười hài lòng, cuối cùng ngày này cũng tới, nó đã mong tới thế nào a.

Ngó đồng hồ, nó nôn đến cả đêm không ngủ, từ rất sớm đã thức dậy, đi đến ban công, vén hai tấm màn lụa lam lên cao, đẩy một cái cửa kính, gió mát lập tức lùa vào. Nó chống tay lên lan can, nhắm mắt hít thở rồi nở nụ cười ngọt ngào:

– Chào buổi sáng.. Phạm Hương!

– Dậy sớm thế?

Thói quen mỗi sớm ra ban công hít thở của hắn có từ rất lâu rồi, nó biết hết đấy, nhưng mà nó rất lười nên sẽ không dậy sớm để đứng đây nói chuyện phiếm với hắn đâu.

– Nôn quá không ngủ được.

Nó cười híp mắt, tâm trạng vì chuyến đi mà vô cùng háo hức, trở về như trước đây – không suy nghĩ, vô âu vô lo.

– Đợi tao một chút.

Hắn cười nhẹ rồi quay trở vào phòng, lát sau cửa phòng truyền đến tiếng gõ, nó mở cửa ra đã thấy hắn đồng phục chỉnh tề đứng đó.

– Xuống ăn sáng.

– Ayy.. Đợi một chút.

Nó chạy vào phòng kéo vali ra cửa, hắn nhìn thấy tự động giúp nó xách xuống lầu, nó đeo balô đi theo sau, vừa tới bếp đã nghe tiếng mẹ nó cằn nhằn:

– Con bé này, lại bắt Phạm Hương xách đồ, người ta sắp bị con hành chết đấy.

– Mẹ! – Nó phản kháng. – Phạm Hương tự động chứ con có ép đâu. Có ai mà không binh con gái mình như mẹ không hả?

– Sau này con cũng thành con người ta thôi. – Bà đặt dĩa cơm lên bàn.

– Vậy Phạm Hương thì có thể trở thành con mẹ sao? – Nó cãi.

– Con rễ – Bà Trần không chịu thua.

– Xì. – Nó bĩu môi. – Mẹ chỉ có mình con là con gái thôi, sau này con là con người ta rồi, mẹ tính để Phạm Hương và anh hai yêu nhau sao?

– Im lặng ăn cơm đi. – Hắn gắp xúc xích bỏ vào cái miệng đang bô bô của nó.

– Nói đúng mà. – Nó vừa nhai vừa nói.

– Im lặng đi.

Hắn bỏ thêm một miếng nữa vào miệng nó, lúc này nó mới chịu im lặng ngoan ngoãn ăn sáng. Ông bà Trần nhìn nhau cười hiểu ý, tốt thế nào nếy gia đình hai bọn họ trở thành thông gia nhỉ?

Lúc tới trường, mọi người đề đã xếp hàng ngay ngắn, có vẻ như nhanh hơn cả thời gian dự tính khởi hành, thì ra đâu phải chỉ mình nó nôn đến ngày này.

– Ey, sớm vậy? – Nó vỗ vai Lệ Hằng, quay sang nó với cả bọn. – Chào buổi sáng.

– Hôm nay mày bị gì? – Minh Tuấn bĩu môi.

[HK] [COVER] Này Lan Khuê, 17 năm rồi yêu nhau được chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ