Chương 46

696 59 8
                                    

Một tháng trôi qua, vết thương của Lan Khuê đã lành hẳn, chỉ có lòng vẫn âm ỉ đau..

Phạm Hương vẫn chưa tỉnh!

Lan Khuê rất kiên nhẫn, mỗi ngày đều tự thân chăm sóc cô, nàng sẽ dành đến nửa ngày của mình để cùng cô trò chuyện.

Lan Khuê không còn đề cập đến những chuyện không vui nữa, nàng mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng cất đi bộ dạng lo lắng mà vui vẻ bên cạnh cô.

Nàng biết cô sẽ rất đau lòng nếu thấy nàng vì cô mà quên chăm sóc bản thân. Vì thế, nàng lựa chọn sẽ làm một Lan Khuê hoan hoan lạc lạc đứng trước mặt cô thay cho một Lan Khuê tiều tụy thiếu sức sống.

Như mọi ngày khác, hôm nay cha mẹ Triều đến, vẫn thấy nàng đã ngồi bên cạnh con gái mình.

Ánh mắt nàng nhìn cô đầy ôn nhu nhung nhớ, mong chờ cùng hy vọng..

- Khuê Khuê, con đi tìm chút gì ăn đi, để mẹ ở đây là được.

Bà Phạm đi đến vỗ vai nàng, giọng nói ấm áp.

- Con chưa đói. - Nàng ngước lên, nhìn bà cười.

- Con bé cứng đầu. - Bà Phạm lắc đầu. - Thế khi nào muốn đi thì cứ đi, mẹ ngồi bên kia.

- Dạ.

Chuông điện thoại vang lên, Lan Khuê nhíu mày, bắt máy.

- Alo?

Bên kia im lặng rất lâu cũng không nói, nàng phải gọi đến tận ba lận mới vang lại một giọng nữ êm tai.

- Xin lỗi, chị có phải Lan Khuê?

- Tôi là Lan Khuê.

- Chị có thể gặp em một lát không? - Giọng nữ nên kia rất dễ nghe.

- Cô là ai? - Lan Khuê không quen người này.

- Em là.. - Bên kia ngập ngừng một chút. - Hôn thê của Phạm Hương.

Lan Khuê kinh ngạc, nhìn người đang nằm trên giường.. cô có hôn thê? Là cô gái ở sân bay ngày đó đúng hay không?

Phạm Hương yêu ai?

- Được. - Nàng đáp ứng.

- Vậy hẹn chị ba giờ chiều nay ở quán cà phê T&T.

Nàng cúp máy, cuối cùng những ngày tháng cô ở Mỹ đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Đã bao nhiêu cái bí mật họ không có chia sẻ cho nhau?

Lan Khuê phiền lòng, tâm lại đau!

Nàng thật tò mò, cô đã trải qua những năm này như thế nào? Trong khi nàng vùi mình trong công việc để quên đi cô, cô lại ở bên người khác sao?

Lời hứa của cô dành cho nàng, cũng chỉ như một cơn gió thôi sao?

Trong lòng cô, nàng đã không còn quan trọng nữa ư?

- Phạm Hương.. trong lòng chị, có còn em hay không?

Nàng nắm tay cô thủ thỉ.

- Còn em.. chị vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây, không bao giờ rời tim em đi khỏi..

Kim đồng hồ mải mê rượt đuổi nhau, giờ hẹn gần đến, Lan Khuê nói với bà Phạm một tiếng, cầm túi đi khỏi.

Một lúc sau, nàng tìm được quán cà phê cô gái kia nói, nơi này nằm trong một con hẻm yên tĩnh, quả thật đường đi có chút khó khăn.

[HK] [COVER] Này Lan Khuê, 17 năm rồi yêu nhau được chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ