Chương 86

953 63 1
                                    

Mỏi mệt lan truyền khắp thân thể từ chân lên đến đỉnh đầu, khẽ xoay trở người, ta cảm giác chính mình tựa như phế vật. Cái gì mà thề son sắt sẽ không rời khỏi, cái gì mà tự cho vĩ đại dùng tánh mạng để bảo hộ nàng, nhưng sự thật, ta chỉ là một tên rối gỗ chờ chết. Không hiểu vì sao mọi việc lại trở thành như vậy, điều này chắc chắn không phải cái ta muốn, cũng chẳng phải của Chính Hoa.

Chính là, ta thì có thể làm gì chứ? Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, một gia đinh đã vội vàng chạy đến trước mặt ta, khom người nói: "Quận mã gia, ở cổng có một nữ tử nói nàng có việc gấp tìm ngài."

"Nữ tử?" Ta sửng sốt, "...Tìm ta?" Vào lúc đêm khuya thế này.

"Nô tài cũng đã nói với nàng rằng trễ như vậy, mời nàng sáng mai lại đến, nhưng nàng không ứng, nói là có việc gấp..." Gia đinh kia giải thích.

"Dẫn ta đi gặp nàng." Ta nói, sau đó cùng hắn vội vàng hướng cửa đi đến.

Hôm nay nhất định là ngày không được tắm. Vừa tới cửa, đã thấy một nữ tử dáng hơi gầy, ngũ quan thanh tú đứng tựa bên cột cửa, nhìn thấy ta, nàng liền vội vã chạy lại gần.

"Ngươi là..." Không chờ ta nói hết, nàng quỳ rạp xuống trước mặt ta, nghẹn ngào nói: "Đại nhân, van ngài cứu lão nương ta, cứu lão nương ta..."

"Đừng quỳ đừng quỳ." Ta vội nâng nàng dậy, "Có chuyện gì hảo hảo nói, đừng quỳ." Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt nàng, rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu. Đúng rồi, đây không phải là vị kiền nữ nhi* của lão nhân gia mà hôm nay ta vốn định đi bái phỏng sao. ( lão nương: mẹ nuôi; kiền nữ nhi: con gái nuôi)

"Bệnh của ngươi tốt chưa?" Ta hỏi, nhìn nàng đã không còn yếu ớt như lần đầu gặp, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ tiều tụy.

"Đại nhân..." Nàng cầm cánh tay ta, vừa khóc vừa nói, "Đa tạ ngài đã cứu ta, đại ân đại đức của ngài ta không cách nào báo, chính là... Chính là nương ta, nàng..."

"Lão nhân gia làm sao?" Lòng ta bỗng chốc khẩn trương hơn, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Nàng nghẹn ngào nói: "Lão nương không biết làm sao, xế chiều hôm nay đột nhiên ngã bệnh, kêu cũng không nên lời, thân thể nhiệt gay gắt..." Ta cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, chẳng nói thêm một lời vô nghĩa, ngay tức thì mời nàng dẫn ta đi gặp lão nhân gia.

"Quận mã gia! Hơn nửa đêm ngài đi đâu a?" Phía sau gia đinh vội hô.

"Ta... Ta sẽ mau trở về!" Không quay đầu lại, ta theo con gái nuôi của lão nhân gia vội vàng bước đi.

Có nhiều thứ ta vô pháp vãn hồi, nhưng có nhiều thứ, còn có thể giúp một phần lực. Bước vào căn nhà nhỏ rúc trong góc tối kinh thành phồn thịnh, ta thấy cây quải trượng lần trước, cái cây đã giúp lão nhân gia đi được từng bước cẩn thận qua cổng quận mã phủ. Còn nàng lúc này lại nằm trên giường, khuôn mặt đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Lần thứ hai bước vào căn phòng này, người nằm trên giường giờ đây lại thay đổi, chẳng lẽ đây là luân hồi tàn nhẫn sao.

"Lão nhân gia? ...Lão nhân gia?" Ta vội đến gần, ngồi bên giường hô.

Không có bất kỳ phản ứng. Con gái nuôi Lão nhân gia ở cạnh bên khẩn cầu: "Đại nhân, ngài cứu lão nương ta..."

[Hajung] [CV] [Hoàn] Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ