Chương 32

526 57 0
                                    


    
"Ồ, ra là một Xú hòa thượng!" Thô tục nam quay đầu, liếc nhìn hòa thượng đứng ở cửa, không kiêng kỵ chút nào trêu chọc.

"Ngươi xem cái đầu bóng lưỡng kìa! Anh ánh long lanh!" Thô tục nam thứ hai cũng phối hợp cùng.

"A di đà Phật." Hòa thượng thì thầm, tựa như niệm câu thần chú để tiêu trừ mạo phạm của hai thô tục nam kia đối với mình.

Lúc này, tiểu nhị vội vã bưng lên rượu thịt, sau khi mời ba đại hán kia dùng cơm, đi đến trước mặt hòa thượng nói: "Đại sư, không phải là ta keo kiệt, ngài xem điếm nhỏ thế này, khách nhân vài ngày chẳng thấy một ai, nay mới được trời sinh chút hảo ý, xin thương xót, ngài đến dịch trạm bên cạnh kia đi, cơm của quan gia rất ngon!"

"Lại đây! Đại gia ta thưởng ngươi mấy miếng thịt ăn!" Thô tục nam giả bộ dùng đũa đảo đĩa thịt dê, cười hô lên.
Không để ý đến sự chối từ của tiểu nhị cùng khiêu khích của thô tục nam, hòa thượng mấp máy miệng, đầu chuyển dời, đưa tầm mắt hướng đến chỗ ta, rồi cứ như vậy cùng ta đối mắt.Ách.

Đột nhiên từ kẻ bàng quan biến thành liên lụy, ta có chút không biết làm sao. Hắn nhìn ta như vậy... Là bởi vì... trên mặt ta có dính cơm sao. Điều cho ta cảm thấy kỳ quái hơn chính là, mặt hắn luôn cười. Đúng vậy, từ lúc đầu đến bây giờ, trên mặt hắn luôn luôn lộ vẻ hơi hơi tươi cười, thậm chí ta còn hoài nghi môi hắn sinh ra mang hình dạng vậy.

Khi ta còn đang dùng tay lau vội hai má, hòa thượng đã từng bước một, rất lãnh đạm tiến tới bàn ta. Mọi người chung quanh đều sửng sốt, muốn biết hòa thượng này định làm gì, đến cả thô tục nam không đóng được miệng cũng đang trầm mặc.

"Hai vị thí chủ." hòa thượng chắp hai tay tạo thành chữ thập, "Ta là tăng nhân qua đường, giữa trưa đến đây xin chút đồ chay." Sau khi lặp lại những lời lúc mới xuất hiện, hắn chậm rãi di chuyển đôi mắt nãy vốn cùng ta đối diện đến những đồ ăn chay trên bàn quận chúa. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười.

"Hỷ Duyên..." Quận chúa ở bên nhỏ giọng hô tên ta, tựa như đang hỏi nên làm sao bây giờ.

Có thể làm gì đây, người khác đều đang nhìn ta, huống hồ... cũng chỉ là một hòa thượng mà thôi.

"Thỉnh, mời ngồi." Ta gắng sức học theo cách hắn bình tĩnh, tỏ ý xin ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

"Bần tăng tạ ơn nhị vị thí chủ." Vừa hành lễ, hòa thượng vừa mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống. Thật sự khinh xảo, một chút thanh âm cũng đều không có, ngay cả tiếng vang khi ghế tựa thay đổi vị trí cũng tuyệt nhiên không.

"Tiểu nhị!" ta nhấc tay hướng tiểu nhị vẫn đang sững sờ ý bảo, "Thêm bát đũa."

"Vâng, vâng." Tiểu nhị gật gật đầu, tựa hồ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

Sau khi Hòa thượng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ nhìn những thức ăn kia. Hắn dường như đang rất mong chờ được ăn, ta nghĩ như vậy, rồi bắt đầu trộm quan sát hắn. Hòa thượng này khiến cho người ta có ấn tượng thực thân thiết, nhưng cảm giác cũng có chút gì kỳ quái. Sao lại kỳ quái nhỉ?

[Hajung] [CV] [Hoàn] Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ