Chương 125: Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

565 51 0
                                    


Quận chúa và Quận mã gia đã đi hơn ba tháng, mỗi ngày trừ bỏ những người nghèo thường đến tìm quận mã gia xem chẩn, còn có Tế tướng quân luôn tới tìm quận chúa hàn huyên.

Chỉ sau khi ta đem hết mọi sự tình nói cùng với hắn, Tề tướng quân mới không còn ngày ngày đến cửa thúc ép ta. Chẳng biết giờ đây bệnh tình của Vương gia như thế nào, quận chúa và quận mã gia cứ vậy nói đi là đi, bỏ lại mình ta trong quận mã phủ, khiến ta thật là buồn bực.

Lại không nghĩ rằng, sau hơn ba tháng Vương gia cùng quận chúa đột nhiên giữa đêm khuya trở về, vừa vào cửa quận chúa đã bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm quận mã. Hạ nhân trong phủ đều bị dáng điệu vội vàng của nàng làm cho hoảng sợ, chỉ có thể theo sau nàng che chở mà thôi. Đối mặt với quận chúa như vậy, tất cả chúng ta ai cũng bối rối không thôi, bởi mọi người đều biết, quận mã gia vốn chưa trở về. Vương gia thì luôn tận tình khuyên bảo quận chúa đừng đi tìm "Người kia" nữa, nói rằng "Người kia" sẽ không trở về. Nghe Vương gia nói như vậy, ta đoán...

"Người kia" chính là quận mã gia? Quận mã gia sẽ không trở về nữa sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Vương gia cùng quận chúa ở trong phòng nói chuyện một lát, rồi sau đó cất tiếng gọi ta. Vừa vào cửa ta chỉ thấy quận chúa đang quỳ rạp trên mặt đất, nàng khóc đến thực thê lương. Còn Vương gia thì lại là tức giận, phân phó ta mau thu dọn đồ đạc của quận chúa, để sáng mai trở về vương phủ. Những nghi ngờ trong lòng ta càng ngày càng lớn, nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói ra. Vương gia vội vàng rời đi, để lại quận chúa một mình quỳ ở trong phòng. Quận chúa không muốn ta thay nàng thu dọn đồ đạc, giống hệt như những ngày xưa, chỉ nói ta hãy trở về nghỉ ngơi sớm. Ta hỏi nàng về chuyện của quận mã gia, nhưng trừ bỏ những lời thì thào như "Bỏ lại ta" "Không ly khai", nàng chẳng nói điều gì khác. Không còn cách nào khác, ta đành để ngày mai hỏi tiếp thôi.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Vương gia không nói, quận chúa không nói, hạ nhân chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi. Sáng sớm, khi ta vẫn còn đang mơ màng ngủ, chợt nghe thấy có tiếng người vội vàng gõ cửa phòng ta. Tùy tiện mặc một chiếc ngoại bào, bất chấp đầu tóc vẫn chưa được chải, ta bước nhanh tới cửa.

Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng quận chúa hô lên: "Nguyệt Nhi, mở cửa!"

"Quận chúa, ngài sao vậy?" Ta vội vàng nhấc then mở cửa.

"Nguyệt Nhi." Sắc mặt quận chúa vô cùng tiền tuỵ, trên người nàng vẫn đang mặc áo bào hôm qua, "Ngươi đã treo bảng chưa?"

"Bảng?" Ta ngu ngơ, không hiểu quận chúa đang nói điều gì.

"Hỷ Duyên vẫn chưa về." Nàng cau mày, trong giọng nói lộ vẻ trách cứ, "Nếu có người đến cửa tìm hắn xem chẩn thì làm sao, ngươi phải treo bảng nói cho mọi người, qua mấy ngày nữa Hỷ Duyên mới về."

"Có, chính là..." Ta sửng sốt, không cầm được nói, "Ngài cùng quận mã gia gần ba tháng không ở trong phủ, nên cũng không có người đến xem chẩn a."

"Dù thế cũng phải treo lên." Quận chúa thở dài, "Nói Hỷ Duyên mấy ngày nữa sẽ trở lại, nhường mọi người chờ thêm một chút."

[Hajung] [CV] [Hoàn] Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ