Chương 60

671 58 0
                                    


Ta không nên theo sư phụ khóc lớn. Bởi mỗi một lần thút thít, mỗi một cái nghẹn ngào, đều khiến toàn thân ta ê ẩm, đến cuối cùng chỉ làm ta dở khóc dở cười. Ta nghĩ giá như mình có thế khóc ngất đi, để trong lòng không có chua cay cùng với toàn thân đau đớn.

Cảm giác mình đã ngủ rất lâu, thậm chí như không muốn tỉnh. Đúng vậy, không phải là không thể tỉnh, mà là không muốn tỉnh lại. Có đôi khi ý thức của ta là thanh tỉnh, ta nghe được thanh âm có người ở cạnh bên, cảm giác được có người nhẹ nhàng đắp khăn nóng lên trán của mình, có người dùng thìa mớm nước cho ta uống —— ta biết, chỉ là ta không muốn mở mắt ra.

Mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá. Mệt đến nỗi ngay cả mở mắt cũng không muốn làm. Hay có thể nói, là ta sợ phải đối mặt với chuyện kia, sợ phải đối mặt với người đó. Có đôi khi ta nghe được tiếng sư phụ thở dài. Là tiếng thở dài của bất đắc dĩ và vô lực.

Có đôi khi ta cảm giác được có người cầm lấy tay ta, gắt gao nắm, nhưng nghe không được thanh âm nào. Cũng có đôi khi ta biết chung quanh không có người, chỉ còn mình ta nằm lại trên giường. Và có đôi khi ta sẽ nghe được Nhị sư huynh đang cùng ta nói chuyện, chỉ vừa nói vài lời, cũng đã khiến ta thật muốn cho hắn mấy bạt tai…

"Sư muội, làm sao ngươi còn không tỉnh dậy, đã mấy ngày rồi?"

"Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ gọi ngươi là A An!"

"A An ~ A An ~ công nhân bến tàu A An ~ có hàng muốn ngươi đi dọn sạch kìa!"

“Vết thương trên người ngươi đều gần khỏi hết rồi! A An, làm sao ngươi còn không tỉnh a?"

"Sư phụ nói ngươi không việc gì, chỉ cần đợi ngươi tỉnh lại, A An ngươi phải cố lên!"

Hay nói những lời ta nghe cảm thấy sợ hãi…

"Quận chúa mấy ngày nay là lạ, cơm cũng không chịu ăn vài hớp, nàng quá lo lắng cho ngươi."

"Trưa qua quận chúa có ngồi bên ngươi một chút, ngươi có biết không a?"

"Sư phụ dường như không muốn quận chúa tới gặp ngươi, không biết tại sao nữa?"

"Quận chúa mấy ngày nữa đi rồi, ngươi tỉnh dậy đưa tiễn ngài đi chứ, thật không có lễ độ."

Quận chúa không chịu ăn cơm? Quận chúa buổi trưa ngồi bên cạnh ta? Quận chúa sắp đi? Vì cái gì, tất cả chuyện này ta đều không có cảm giác?

Hôm nay, Nhị sư huynh lại bắt đầu ở bên tai ta lải nhải.

"A An..." Giờ dám trực tiếp xưng ta "A An", có gan thì sau khi ta tỉnh lại tiếp tục kêu như vậy xem, "Hai ngày nữa quận chúa đi rồi. Vương gia đã phái người tới đón nàng."

Rốt cuộc sẽ đi sao? Chẳng lẽ, ngay cả lần từ biệt cuối cùng ta cũng bỏ lỡ?

"Quận chúa thật sự rất lo lắng cho ngươi, mấy ngày nay thậm chí cả cơm cũng không đụng tới, chỉ uống một chút cháo, cứ như vậy sao được? Ít nhất ngươi cũng nên tỉnh lại thông báo cho nàng một chút, nhường quận chúa hảo an tâm a."

Quận chúa nàng không chịu ăn? Thân mình yếu như vậy, uống cháo sao được? Mà hết thảy, đều bởi lo lắng cho ta sao? Nhưng làm sao có thế? Quận chúa nàng hiện tại, hẳn là rất hận ta mới đúng.

[Hajung] [CV] [Hoàn] Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ