Sau khi gảy xong thủ khúc, quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía ta. Bởi vì trước mặt có Tề lão tướng quân, ta không dám phản ứng quá rõ ràng, chỉ dè dặt cười cười.Thời gian tiếp đó, quận chúa vẫn chẳng chịu ăn gì, chỉ có sắc mặt ngày càng hồng hơn, luôn luôn cầm tay ta hỏi han chuyện trò, thật sự coi Tề lão tướng quân như người vô hình. Ta tùy tiện ứng phó với những hành động của quận chúa khi say rượu, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngày càng không yên. Chắc chắn, chúng ta vẫn phải mau mau rút lui."Tề đại nhân." Ta nói, "Quận chúa có vẻ rất say rồi, ta thấy, hôm nay chúng ta trước nên..."
"Hảo, hôm nay tới đây đi." Tề lão tướng quân nhìn nhìn quận chúa, "Hôm nay quả thật là Hoa nhi... Say... Nguyệt Nhi!" Hắn đột nhiên phân phó, "Ngươi trước đỡ quận chúa đưa lên xe ngựa, quận mã lưu lại, ta có vài lời muốn nói cùng hắn." Nói cùng ta? Quả nhiên, vừa nãy thấy ta cùng Chính Hoa, đích thật là nghi ngờ rồi. Trong lòng ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, phải ứng phó với lão nhân này thế nào đây.
Nghe được Tề lão tướng quân phân phó, Nguyệt Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn ta, sau đó gật đầu tuân mệnh.
"Phải về?" Chính Hoa nhìn Nguyệt Nhi đang bước lại đỡ nàng, liền hỏi.
Nàng tuyệt đối là say.
"Vâng, ngài trước đi theo ta, Tề đại nhân và quận mã gia cần trò chuyện." Nguyệt Nhi thấp giọng nói bên tai Chính Hoa.
"Nói chuyện? Nói cái gì?" Chính Hoa ngẩng đầu, nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn về phía Tề lão tướng quân, "Tề đại nhân, ngài muốn nói gì?"
"Ách..." Tề lão tướng quân dường như không ngờ tới Chính Hoa sẽ hỏi như vậy, nhất thời sững sờ nguyên tại chỗ không biết nên đáp thế nào.
"Tề đại nhân muốn cùng ta tâm sự một chút. Nguyệt Nhi, mau đưa quận chúa lên xe đi." Ta nhanh chóng thúc giục Nguyệt Nhi mau đưa người say này rời xa khỏi chốn thị phi.
"Nói cái gì." Chính Hoa cười, đi tới kéo lấy tay ta, "Ta cũng muốn nghe."
Ta vội bỏ tay nàng ra: "Quận chúa, ngài say rồi, nhanh lên mã xa nghỉ ngơi." Nói rồi, ta thừa dịp mình đang đưa lưng về phía Tề lão tướng quân, ra sức hướng nàng nháy mắt ra hiệu, muốn dùng ánh mắt giúp Chính Hoa đang ngà ngà say thức tỉnh.
"Ngươi... ngươi lại bỏ ta?" Chính Hoa hoàn toàn không hiểu ý ta, mày nàng nhăn lại, nói, "Ngươi có thể lại bỏ ta sao?"
"Nguyệt Nhi, mau đưa quận chúa rời đi." Bất lực trước quận chúa say đến hành vi loạn bậy, ta thúc giục Nguyệt Nhi mau nhanh hơn.
Nguyệt Nhi gật gật đầu, bước tới đỡ lấy quận chúa, nhưng Chính Hoa lại mạnh vung ra, nét mặt đỏ bừng tức giận: "An Hỷ Duyên, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Lâu như vậy mới trở về... Ta nhớ ngươi như vậy..."
Ông trời, vẫn không để yên. Ta im lặng không để ý tới nàng, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Nguyệt Nhi mau động thủ, không thể tiếp tục kéo dài.
"...Không cần ngươi đỡ ta." Chính Hoa lại lần nữa giãy khỏi Nguyệt Nhi, vẻ mặt bi phẫn nhìn ta, "An Hỷ Duyên, lần này ngươi khỏi cần hống ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi... Dù có mua mứt quả ghim thành xâu cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!" Nói rồi nàng xoay người, dáng người hơi lảo đảo, Nguyệt Nhi vội vàng tới trước đỡ nàng, nhưng nàng không chịu, tự mình đi ra phía cửa. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ ở một bên che chở, muốn đỡ lại không dám đỡ, hơn nửa ngày, quận chúa rốt cục ly khai khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajung] [CV] [Hoàn] Vợ ta là quận chúa
FanficTác giả : Hổ Đầu Miêu Diện chuyển ver - 159 chương Link gốc : https://lipston87.wordpress.com/qt-tien-hoa/vợ-của-ta-la-quận-chua/