Tiếng nổ lớn giống như một cơn gió mạnh bất ngờ muốn hất tung cả người tôi ra đằng sau. Hai cửa sổ nhà kế bên, dưới sức ép của vụ nổ, bị hút chặt vào bên trong và vỡ vụn. Chú Darren cũng loạng chọang ngã ngửa người ra, may mà tôi dùng tay níu lại kịp.
Tôi đã từng theo dõi nhiều trận giông sét với em gái. Chúng tôi sẽ bắt đầu đếm ngay khi nhìn thấy sét: một Mississipi, hai Mississipi... Đếm đến năm tức là tia sét còn cách chúng tôi khoảng một dặm. Đến mười là còn hai dặm. Nhưng âm thanh vừa rồi chẳng khác nào mới đếm đến một thì bùm, sấm đã nổ đùng đoàn ngay trên đầu, loại sấm có thể khiến một đứa lì lợm như em gái tôi phải rú lên và bỏ chạy vào nhà.
Nhưng không giống như tiếng sấm, tiếng nổ ấy không hề dừng lại. Nó vẫn tiếp tục rền rỉ vang lên, như thể thần Dớt vừa nạp đầy sét vào khẩu súng máy M60 và cài ở chế độ không giới hạn. Nhưng lạ ở chỗ tôi chẳng hề thấy có tia chớp nào trên bầu trời, ngoài tiếng sấm. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Mấy anh lính cứu hỏa đang hối hả chạy vào xe, đám người hiếu kỳ khi nãy đang chạy toán loạn khắp nơi. Bầu trời hoàn toàn quang đãng. Mấy cột khói đằng xa vẫn còn nguyên ở chỗ tội nhìn thấy cách đây một tiếng. Không có gì bất ổn ngoại trừ thứ âm thanh kinh khủng đang diễn ra.
Hai tay tôi ôm chặt lấy tai. Tôi cũng không nhớ mình đã giơ tay bịt tai từ lúc nào. Mặt đất rung chuyển dưới chân tôi. Chú Darren nắm lấy khuỷu tay tôi và hai chú cháu chạy vội về phía cửa nhà.
Vào trong nhà, tiếng ồn cũng chỉ giảm đi được một chút. Sàn gỗ sồi nhà chú Darren tiếp tục rung lên bần bật dưới chân tôi. Một cơn mưa bụi thạch cao trắng xóa từ vết nứt trên trần nhà đổ ụp xuống đầu chúng tôi. Từ dưới hầm, chú Joe chạy vụt lên, đầu chụp tai nghe, tay cầm hai cặp tai nghe và một cuộn giấy vệ sinh. Chú ra hiệu bảo hai chú cháu tôi xé giấy vệ sinh nhét vào lỗ tai cho đỡ ồn. Quá thông minh! Đúng là cái khó ló cái khôn.
Tôi nhét một đống giấy vào tai rồi chụp tai nghe lên. Tiếng ồn như sấm rền khi nãy lập tức giảm xuống ở mức chịu đựng được. Nhưng tôi lại nghe thấy một âm thanh mới: tai tôi vang lên tiếng tút dài của chiếc máy khử rung tim khi có ai qua đời ở trên phim.
Trông chúng tôi lúc này hẳn là rất buồn cười, đứng trơ giữa nhà với cái tai nghe sùm sụp trên đầu, nhưng chẳng ai cười nổi. Tôi gào lên hỏi chú Joe "Chúng ta có nên đi xuống dưới hầm không ạ?" Nhưng bản thân không hề nghe thấy tiếng của mình do tiếng ồn bên ngoài quá lớn.
Môi chú Joe mấy máy nhưng tôi không tài nào luận ra được chú ấy muốn nói gì. Chú Darren cũng đang gào lên câu gì đó, nhưng âm thanh của những tiếng nổ đã nhấn chìm tất cả. Chú Joe nắm lấy tay tôi và chú Darren kéo ra phía sau nhà. Chúng tôi chạy qua phòng ngủ, căn phòng ngủ to và đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như bây giờ tôi cũng chẳng có ý định dừng lại mà trầm trồ.
Phòng tắm của nhà họ cũng ấn tượng không kém, qua ánh lờ mờ rọi vào từ phòng ngủ. Sàn phòng tấm lát đá cẩm thạch màu hồng nhạt, bồn sục Jacuzzi khổng lồ, buồng tắm đứng và bồn cầu thông minh, toàn những thiết bị hiện đại, đắt tiền. Nhưng tuyệt vời hơn cả là nó được thiết kế biệt lập trong lòng phòng ngủ, và nằm ở chính giữa tầng một. Vì thế so với các phòng khác, nó yên tĩnh hơn hẳn. Chú Joe đóng cửa lại và tiếng ồn bên ngoài giảm đi thấy rõ. Có điều, chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chú Joe lại mở hé cửa để lấy cái đèn pin Maglite ở dưới một trong mấy cái bồn rửa.
Tôi dang hai tay ra và hét lên "Giờ thì sao ạ?" nhưng tôi không nghĩ là họ nghe thấy. Bản thân tôi còn không nghe thấy tiếng mình nữa là.
Chú Joe hết lên câu gì đó và chỉ cái đèn pin và bồn tắm. Đợi mãi không thấy chú Darren và tôi phản ứng gì cuối chùng chú Joe bước vào trong bồn tắm, quỳ xuống và vòng tay ôm lấy cổ.
Cũng có lý. Cái bồn tắm chỉ bằng nhựa nhưng được gắn cố định trên mặt đá cẩm thạch vừa chắc vừa nặng. Nếu ngôi nhà này có sập thì nó vẫn có thể bảo vệ chúng tôi. Có lẽ trong những tình huống như thế này ở bên ngoài sẽ an toàn hơn nhưng ngay cả ở trong này tiếng ồn cũng mới chỉ dừng lại ở mức chịu đựng được. Chú Joe đứng dậy và tôi bước vào bồn tắm theo chú ấy.
Chú Joe rọi đèn về phía chú Darren, người đang mặt đỏ tía tai la hét câu gì đó, tôi nhìn thấy môi chú ấy chuyển động với đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn mất tập trung. Hai tay chú khua loạn xạ, đầy kích động. Chú Joe bước ra khỏi bồn tắm và ôm lấy chú Darren để giúp chú bình tĩnh lại. Chú Darren tìm mọi cách đẩy ra nhưng chú Joe càng ôm chặt hơn, tay xoa lưng trấn an người bạn đời.
Tia sáng phát ra từ cái đèn pin tròng trành quét một vòng quanh phòng khi chú Joe chuyển động, khiến cho cảnh tượng khi ấy kỳ quái không khác gì bộ phim kinh dị tôi từng xem trên TV. Cuối cùng chú ấy cũng dỗ được chú Darren bước vào trong bồn tắm và quỳ xuống cùng chúng tôi. Mặc dù bồn Jacuzzi này đã to gấp đôi các bồn tắm thông thường nhưng cũng chỉ vừa đủ cho ba người chúng tôi. Tôi gập người, cúi đầu lên đầu gối và đan tay ra sau cổ. Khuỷu tay của ai đó chạm vào vai tôi.
Và rồi chúng tôi bắt đầu đợi. Đợi tiếng ồn kia kết thúc. Đợi ngôi nhà đổ sập xuống đầu chúng tôi. Đợi một điều gì đó, một cái gì đó thay đổi.
Liệu nhà của chú Joe có sập xuống như nhà tôi không? Chuyện gì đã xảy ra với nhà của tôi? Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhưng chúng cứ tua đi tua lại trong đầu tôi, không tài nào khống chế được.
Tôi không phải là người sùng đạo như mẹ tôi, nhưng trong cuộc tranh luận này tôi đã thắng mẹ từ hai năm trước. Ngoại trừ lễ Giáng sinh và Phục sinh, tôi chưa hề đặt chân lại vào nhà thờ St.John's Lutheran kể từ sau lễ kiên tín của mình. Trước đó, hầu như Chủ Nhật nào tôi cũng đi lễ cùng với mẹ, thậm chí nhiều lúc là tôi tự nguyện đi.
Năm tôi khoảng mười một – mười hai tuổi, giáo viên trường Chúa Nhật của chúng tôi là một cựu binh già từng tham chiến ở Việt Nam hay I-rắc gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Hầu như buổi học nào ông cũng lặp đi lặp lại câu: "Không có kẻ vô thần nào khi ở dưới chiến hào cả." Lúc đó tôi chỉ thấy kỳ quặc và khó hiểu. Chúng tôi hiểu gì về vô thần và chiến hào? Không gì hết! Nhưng giờ tôi đã phần nào hiểu được ý của câu nói đó.
Và tôi đã cầu nguyện. Không ai có thể nghe thấy tiếng tôi giữa tiếng ồn khủng khiếp kia, đến bản thân tôi còn không nghe thấy giọng của mình nữa là, nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng. Nhưng việc chú Joe và chú Darren không nghe thấy được cũng là có cái hay, bởi vì tôi đã cầu nguyện "Lạy Chúa, xin Người bảo vệ và che chở cho em gái con được an toàn. Con không biết những tiếng nổ kia là gì, nhưng xin đừng để chúng làm hại đến gia đình con. Giờ có lẽ họ đang ở Warren, nhưng con đoán Người cũng đã biết rõ điều đó. Con xin thề sẽ làm mọi điều Người muốn con làm. Chăm chỉ đi nhà thờ thánh John mỗi sáng Chủ Nhật, ngoan ngoãn không cãi lời mẹ... Người muốn con làm gì con cũng sẽ làm. Chỉ xin Người bảo vệ Rebecca, mẹ con và bố con..." Nghĩ đến đây tôi không sao cầm được nước mắt. Hy vọng việc tôi quên nói từ "amen" ở cuối câu vẫn được tính là một lời cầu nguyện đầy đủ.
Tôi không biết mình đã quỳ ở bồn tắm đó bao lâu. Đủ lâu để những giọt nước mắt trên mặt khô đi và cái cổ cứng đờ vì mỏi.
Tôi duỗi người cho đỡ mỏi và đá phải ai đó. Qua ánh đèn pin tù mù của chú Joe, chúng tôi sắp xếp tại tư thế, để cùng nằm xuống thay vì quỳ như lúc trước. Nhưng khoảng cách giữa mỗi người vẫn chẳng được cải thiện thêm là mấy. Đầu gối của ai đó cọ vào bắp đùi tôi. Tôi loay hoay tự điều chỉnh lại nhưng thay vào đó là ăn một cái cùi chỏ vào vai.
Và rồi chúng tôi tiếp tục đợi. Hai tiếng? Ba tiếng? Tôi không đoán được. Tiếng ồn ở bên ngoài vẫn không hề giảm đi. Cái gì có thể gây ra tiếng ồn lớn như thế trong khoảng thời gian dài đến như vậy? Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô cùng sợ hãi. Mùi của nỗi sợ hãi lấp đầy hai lỗ mũi tôi, mùi hôi của khói và mồ hôi quyện lẫn vào với nhau. Ánh đèn pin bắt đầu yếu dần và chú Joe phải tắt đi để tiết kiệm pin.
Một lúc sau, có ai đó đá vào ngực tôi và tôi cảm nhận được cái đế giày trên mu bàn tay mình. Cũng may tôi đã rụt vội tay lại nên không bị giẫm vào tay. Chú Joe bật đèn pin lên và thấy chú Darren đang lom khom lần tìm mép bồn tắm rồi thận trọng bước ra. Chú Joe thấy vậy cũng nhún vai đứng dậy đi theo người bạn đời của mình.
Tôi cũng lao ra khỏi bồn tắm. Bụi thạch cao trên mặt và tay khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi giơ tay vặn thử một trong mấy cái vòi trên chậu rửa và bất ngờ khi thấy nước vẫn chảy bình thường, trong khi những thứ khác không hề hoạt động. Tôi tranh thủ rửa mặt và tay trong bóng tối, thậm chí còn nhấp thêm vài ngụm nước cho đỡ khát.
Trong lúc tôi đang lau rửa, chú Joe đi ra khỏi phòng. Chú Darren vẫn ngồi im bên mép bồn tắm, mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang chặt trên đùi. Một lát sau chú Joe quay lại với một chồng ga, gối và chăn bông. Chú trải chăn và ga, gối xuống bồn tắm rồi chĩa đèn pin ra hiệu cho tôi quay lại vào trong. Tôi ngoan ngoãn cởi giày làm theo.
Tôi bước vào bồn Jacuzzi và nằm xuống, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo thấm đầy bụi và mồ hôi của mình. Tôi cảm thấy tội lỗi vì làm bẩn cái chăn trắng tinh của họ nhưng ai biết được lát nữa thôi chuyện gì đã xảy ra. Nếu căn nhà này sụp xuống và cần phải chạy ra ngoài, tôi không muốn mình tồng ngồng không mảnh vải che thân. Tôi nằm sát vào góc trái của bồn, đầu kẹp giữa hai cái gối dày cộp. Nhưng vẫn không đủ để chặn đứng tiếng nổ đùng đoàng bên ngoài và tiếng ù trong tai tôi. Thái dương tôi đau nhức vì bị cái tai nghe chọc vào nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Thật khó có thể ngủ nổi khi thần Dớt cứ nã sấm ầm ầm trên đầu như thế này. Nhưng cũng chẳng dễ để giữ tỉnh táo sau một đêm vừa thoát chết trong gang tấc do cháy nhà. Sau vài tiếng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng và tôi thiếp đi trong tiếng ồn và sự rung lắc kinh thiên động địa bên ngoài. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ: Một ngày mới, một bình minh mới hẳn là tốt đẹp hơn bây giờ.
Tôi đã lầm. Không hề có bình minh ngày hôm sau.5,
YOU ARE READING
Tàn tro - Mike Mullin
Viễn tưởngRất nhiều du khách tới Công viên Quốc gia Yellowstone không hề biết rằng các suối nước nóng và mạch nước phun ở đây được tạo ra bởi một siêu núi lửa đang "ngủ yên" có tên là Yellowstone. Nó to đến nỗi miệng núi lửa chỉ có thể được nhìn thấy từ trên...