Lúc tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, hơn một nửa số người lánh nạn trong phòng thi đấu cũng đã thức giấc. Họ cố gắng đi lại nhẹ nhàng và nói chuyện thì thào để tránh làm ồn tới những người đang ngủ. Nhưng với hơn 100 người thì thào cùng một lúc thì muốn không ồn ào cũng khó.
Tôi ngồi dậy, chống hai chân xuống sàn để rồi rên lên vì đau. Cuộc hành trình ngắn ngủi ngày hôm qua đã khiến cho toàn bộ cơ ở bắp chân và bắp đùi tê nhức. Tôi loạng choạng bước xuống khỏi võng và ép bản thân tập vài động tác giãn cơ trong bài khởi động. Sau khi hai chân đã thả lỏng hơn một chút, tôi dành thời gian tập cho tay và vai phải. Vết thương cũ đã đỡ nhiều, chỉ còn hơi đau khi giơ tay quá đầu.
Sau khi kết thúc bài kéo căng, tôi bắt đầu chuyển sang động tác đấm, đá kết hợp. Thông thường động tác này đỏi hỏi một không gian khá rộng để thực hiện. Vì thế với không gian có hạn như thế này, tôi sẽ phải thay đổi một vài bước di chuyển. Nếu là bình thường tôi sẽ tiến lên một bước, đá thẳng, lùi lại và chém cạnh tay vào cổ. Nhưng hôm nay để thực hiện động tác đá thẳng tôi phải lùi lại ra sau, chỉ loanh quanh di chuyển quanh khu vực của mình.
Tôi tập được một lát thì thấy nhiều người nhìn quá nên đành dừng lại và lúi húi mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu ngày hôm qua. Kế đó tôi xỏ chân vào giày và khoác balô lên vai, nhưng không biết phải làm gì với bộ ván trượt. Tôi đợi tới khi không còn ai để ý đến mình nữa mới lén giấu chúng xuống dưới chăn. Hy vọng chúng sẽ còn nguyên vẹn khi tôi quay lại.
Công việc tiếp theo là tới nhà vệ sinh. Tôi biết phòng vệ sinh nam gần nhất nằm ở đâu, tít phía cuối hành lang tối om như mực kia, nhưng khi tôi tới nơi nó đã bị khóa. Tôi quay trở lại phòng thi đấu và hỏi người đầu tiên tôi gặp chỗ đi vệ sinh. Anh ta chỉ cho tôi về phía phòng thay đồ của đội nhà.
Trong phòng thay đồ cũng treo một chiếc đèn dầu, được vặn ở mức nhỏ nhất có thể để tiết kiệm dầu mà vẫn phát ra được ít ánh sáng. Bồn tiểu và bồn cầu đều được dán giấy vàng để cấm mọi người sử dụng. Ai đó đã vác được hai cái nhà vệ sinh di động vào trong phòng tắm và đặt ở chính giữa phòng, bên cạnh rãnh thoát nước. Mọi người đang xếp thành hai hàng, mỗi hàng có 4-5 người, nam và nữ lẫn lộn.
Đứng phía trước tôi là một cô bé. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là người đã lục lọi túi xách của mình tối qua không. Nếu phải, liệu tôi nên xin lỗi hay mắng cho một trận vì tội ăn trộm đồ của người khác? Tôi liếc thấy không có vết tay nào trên cổ, chứng tỏ không phải cô bé ngày hôm qua.
Buồng vệ sinh bốc mùi nồng nặc: Mùi hôi thối của phân, nước tiểu và lưu huỳnh. Tôi đoán là họ đã hết cái chất màu xanh vẫn thường đặt trong bồn cầu để khử bớt mùi hôi, tôi đã phải nín thở khi bước vào bên trong và cố gắng giải quyết thật nhanh để thoát khỏi chỗ đó.
Vừa ra đến ngoài, bụng tôi đã lại sôi lên ùng ục vì đói. Tôi dò dẫm trong bóng tối, lẳng lặng tránh xa khỏi phòng thi đấu và tìm vào một cái phòng học trống ở phía cuối hành lang. Căn phòng tối đen như mực, nhưng được cái an toàn không sợ bị ai dòm ngó. Tôi bỏ balô xuống và ngồi dựa lưng vào tường.
Tôi mò mẫm lấy ra một miếng phô mai và hai chai nước rồi ngồi ăn ngon lành. Loại người gì có thể ngồi ăn một mình trong khi biết rõ có hàng trăm người đang chẳng có gì ăn ngoài kia? Loại người như tôi, tôi đoán vậy. Đúng là tôi cảm thấy xấu hổ với hành động của mình. Nhưng chỗ thức ăn ít ỏi của tôi đâu thấm tháp gì với họ. Hơn nữa, tôi cần phải có lương thực thì mới đến được Warren. Thậm chí chừng đó chưa chắc đã đủ cho cuộc hành trình của tôi. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong balô rồi quờ tay kiểm tra trên sàn một lần nữa cho chắc.
Sau khi quay trở lại phòng thi đấu, tôi hỏi một cậu bé chỗ lấy nước. Cậu ta chỉ về phía phòng thay đồ dành cho khách. Ở đó cũng treo một chiếc đèn dầu và có hai người ngồi canh ngoài cửa. Tôi hỏi xin nước uống và họ dắt tôi vào chỗ cái vòi hoa sen nay đã được thay bằng cái ống nhựa. Tôi đưa cho họ mấy chai nước rỗng của mình và họ xả đầy nước vào đó, không làm sánh ra giọt nào.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vòi nước vẫn hoạt động. Nhưng rồi sực nhớ ra những gì thầy Kloptsky nói ngày hôm qua, trường chúng tôi có bể nước riêng. Hy vọng họ có đủ nước để duy trì tới khi tìm được sự giúp đỡ.
Lúc tôi quay trở lại phòng thi đấu, đèn đã được vặn to hết cỡ và mọi người đều đã tỉnh giấc. Sau khi chắc chắn là bộ ván trượt vẫn còn nguyên bên dưới lớp chăn, tôi quyết định đi lòng vòng quanh phòng tìm xem có người quen nào không.
Tôi nhìn thấy Spork. Thực ra tên cậu ấy là Ian, nhưng chúng tôi vẫn gọi cậu là Spork từ hồi tiểu học. Mẹ cậu làm trong quân đội. Hầu như năm nào cô ấy cũng đi công tác ở Trung Đông. Giờ nếu tôi không nhầm thì cô ấy đang ở Afghanistan.
"Ê, Spork." Tôi gọi.
"Ơ, xin chào."
"Tình hình có vẻ tệ nhỉ."
"Phải gọi là siêu tệ ý. Thế ông được phân công vào đội nào? Hôm nay tôi thuộc đội dọn mái nhà. Có muốn nhập hội với tôi không?"
"Dọn mái nhà?"
"Ừ, thầy Kloptsky sợ trần nhà sẽ sập nếu không xúc bớt đám tro bụi đi."
"Ừ, thầy ý nói đúng đấy. Quán The Pita Pit cũng bị san phẳng rồi, trên đường tới đây tôi thấy hàng loạt nhà bị sập mái."
Lại thêm một khuôn mặt quen thuộc nữa xuất hiện trong lúc chúng tôi nói chuyện. Là Laura, cô bạn luôn mặc kiểu váy dài cổ điển mà con gái thời nay ít người thích mặc. Nhưng tôi thấy bạn ấy rất dễ thương. Ngay cả lúc này bạn ấy cũng vẫn đang mặc một chiếc váy dài lấm lem bụi tro.
"Xin chào." Spork nói. "Hôm nay cậu được giao nhiệm vụ gì thế? Mình ở trong đội dọn mái nhà."
Laura cau có nhìn Spork rồi quay sang chào tôi. "Chào cậu, Alex. Thật may cậu tới được đây an toàn."
"Ừ." Tôi trả lời. "Mình cũng mừng khi thấy mọi người không sao. Cậu cũng bị phân công đi dọn mái nhà à?"
"Không, mình chuẩn bị đi bây giờ. Toàn bộ giáo hội của mình sẽ rời khỏi đây hôm nay. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Có." Tôi sẽ xem họ đi về hướng nào rồi mới quyết định có nhập hội hay không. Nếu họ cũng đi về hướng Đông thì tốt quá.
"Rồi sao hả Laura? Mọi người định đi xe buýt của nhà thờ để rời khỏi đây chắc?" Spork cười khẩy nhìn cô bạn. Chúng tôi đều biết chẳng có loại xe cộ nào có thể di chuyển dưới trời mưa bụi trơn trượt thế này. Tôi cũng hoang mang không hiểu giáo hội của cậu ấy sẽ rời khỏi đây bằng cách nào.
"Không." Laura lạnh lùng đáp lại rồi quay sang nói với tôi. "Đi thôi, Alex."
"Đợi mình đi lấy đồ đã. Hẹn nhau ở của nhé?" Tôi chạy tới chỗ cái võng và thu dọn đồ đạc. Tôi xỏ chân vào đôi giày trên ván trượt, buộc đôi giày đi tuyết của bố vào balô rồi vác những thứ còn lại lên vai.
Laura và Spork đang đứng cạnh cửa đợi tôi, mặt quấn khăn ấm đầy đủ. Tôi nhấp một ít nước vào mảnh khăn cắt ra từ áo phông rồi buộc quanh mũi và miệng.
"Tôi tưởng ông đi dọn mái nhà cơ mà." Tôi hỏi Spork.
"Về trễ một tí có sao. Cũng đâu phải lần đầu tiên bị thầy Kloptsky mắng. Tôi muốn xem mọi người rời khỏi đây bằng cách nào."
Tôi nhún vai. "Tùy ông."
Bầu trời buổi sáng có vẻ sáng sủa hơn được một chút. Tro bụi vẫn tiếp tục rơi, nhưng hôm nay tôi đã có thể nhìn ra xa hơn. Trời cũng đã tạnh mưa, nhưng tro bụi vẫn ướt và lầy lội từ ngày hôm qua. Có điều lạ là sấm chớp vẫn không hề thuyên giảm, kể cả khi trời không mưa.
Tôi đi chậm lại, gần như bò trên đường để không bỏ xa Laura và Spork. Trong lúc họ chật vật nhấc từng bước chân ra khỏi đám bùn tro, tôi vẫn có thể lướt đi trên mặt bùn trơn trượt. Mặc dù không dễ dàng gì. Toàn bộ cơ bắp trên người tôi như đang biểu tình phản đối, sau khi bị lạm dụng quá sức liên tục nhiều ngày giời. Nhưng nhìn sự khổ sở của Laura và Spork tôi càng trân trọng hơn giá trị to lớn của cái ván trượt.
Nhà thờ của Laura chỉ cách trường học khoảng 15-16 dãy nhà nhưng phải mất vài tiếng chúng tôi mới tới được đến nơi. Đó là một tòa nhà gạch sơn màu vàng. Dòng chữ HỘI THÁNH TIN LÀNH bằng kim loại gắn trên tường ngay cạnh cổng ra vào. Tro bụi tạo thành chóp nhọn đậu trên các chữ cái, trông rất Gô-tích. Nếu tôi không nhầm thì có ai đó đang di chuyển trên tòa tháp chuông.
Thật khó để phân biệt đâu là bãi cỏ, đâu là lối vào và đâu là bãi đậu xe của nhà thờ. Tất cả đều phủ một màu tro xám xịt. Cây cối dọc hai bên đường cũng đang oằn mình dưới sức nặng của tro bụi núi lửa, dù nhìn thế nào cũng không còn ra màu xanh của lá. Bên ngoài nhà thờ, bốn chiếc xe ô tô và một chiếc xe buýt bị chôn vùi dưới lớp tro bụi dày nửa mét.
Laura dắt chúng tôi đi vào qua cánh cửa có mái che ở bên hông của nhà thờ. Tôi cởi giày ra khỏi ván trượt và dựng chúng cạnh tường. Spork cố gắng rũ bụi trên người và giày, nhưng Laura bảo không cần thiết vì đằng nào mọi người cũng sắp rời khỏi đây.
Ai đó đã để lại một cây nến vẫn đang cháy tại nơi cầu nguyện. Nhờ thế mà tôi có thể quan sát được phía bên trong nhà thờ, khá hiện đại với tấm thảm đỏ tươi và các băng ghế dài bằng gỗ sồi. Chúng tôi lần theo vệt tro xám trắng trải dài trên thảm ra phía sau của nhà thờ và đi lên cầu thang dẫn ra một ban công nhỏ.
Từ ban công, chúng tôi lại leo thêm một cái cầu thang dốc hơn nữa. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra là mình đang leo lên tháp chuông, bởi vì không hề thấy có sợi dây treo lủng lẳng nào ở giữa để kéo chuông. Có lẽ họ sử dụng chuông điện tử hoặc không còn dùng đến chuông nữa. Rất nhiều ô cửa sổ nhỏ được xây dựng dọc hai bên tường nhưng bầu trời bên ngoài quá tối để ánh sáng có thể lọt vào trong tháp chuông. Tôi vịn chặt lan can, chậm rãi leo từng bậc thang. Tối thế này mà trượt chân rơi xuống thì chỉ có chết. Chúng tôi leo thêm chừng 5-6 bậc nữa rồi dừng lại trước cánh cửa sập trên trần nhà. Laura đẩy của lên và hiện ra trước mắt tôi là một khoảnh sân nhỏ nằm ngày bên dưới mái vòm của tháp chuông.
Cái sân rộng chưa đầy hai mét vuông càng trở nên nhỏ bé và chật chội khi mà có tới ít nhất 20 người đang chen chúc nhau ở trên đây. Bốn bức tường của tháp chuông đều để hở để đón gió và ánh sáng. Thứ duy nhất giữ cho chúng tôi khỏi lộn nhào xuống dưới là một cái lan can thấp tè bằng gạch. Tro bụi tràn qua lan can, tạo thành những đám mây nhỏ màu xám trôi lập lờ.
Một người đàn ông trong bộ đồ mục sư đang giảng đạo còn những người khác chăm chú lắng nghe. Laura đi xuyên qua đám đông tới chỗ một người mà tôi đoán là mẹ bạn ấy.
"Cháu chào bác Wilder." Spork nhanh nhẩu nói.
"Họ của nhà tớ là Johnston, đồ ngốc." Laura thì thào nói.
"Trật tự và lắng nghe lời cha Rowan." Cô Johnston nghiêm giọng nhắc nhở.
Và tôi im lặng làm theo. Bài giảng của người có tên là cha Rowan kia nói chung rất hùng hồn và mạnh mẽ. Ông ấy đang nói gì đó về chiếc ấn thứ tư. "Kìa! Một con ngựa sắc tái xanh. Tái xanh bởi vì nó bị bao phủ bởi tro bụi, thưa các anh chị em. Và người cưỡi trên lưng con ngựa ấy chính là Thần Chết, kéo theo sau là Địa Ngục. Đây..." Cha Rowan vung hai tay lên trời. "...chính là mùi vị nếm trước của Địa Ngục, tro bụi chỉ là sự khởi đầu của lửa và khí lưu huỳnh. Một phần tư thế gian sẽ chìm trong nghèo đói và dịch bệnh. Phần tư ấy chính là nơi chúng ta đang sinh sống. Bụi tro này chính là thứ dịch bệnh sẽ mang tới sự nghèo đói. Nếu bạn không được Chúa Giê-su gọi về nhà Cha, chắc chắn bạn sẽ chết. Chúa đã nói với chúng ta điều này sẽ xảy ra. Trong sách phúc âm Matthew, Người đã nói "Mặt Trời sẽ tối sẫm và Mặt Trăng sẽ không cho ánh sáng. Vì thế bạn phải luôn sẵn sàng bởi Con Của Người sẽ đến đưa bạn đi bất cứ lúc nào." Giờ hãy cầu nguyện cùng tôi, hãy cầu nguyện cùng tôi, hỡi các anh chị em, xin Chúa Giê-su mang chúng ta đi trên cánh tay phải của Người."
"Vậy ra đây là cách cậu sẽ rời đi à?" Tôi hỏi Laura.
"Đúng vậy, Chúa Giê-su sẽ đưa chúng ta về nhà của Người." Cô Johnston trả lời.
"Nếu mọi người đều sẽ lên thiên đàng, liệu cháu có thể xin chỗ đồ của mọi người để lại không?" Spork vừa nói vừa chìa tay ra chỉ vào cái ví trên tay cô Johnston. "Có đồ gì dùng được không ạ?"
Tôi nóng mặt nhìn sang Spork. Nhưng phải thừa nhận những gì cậu ấy nói không phải là không có lý: Nếu họ thực sự đều sẽ được gọi về trời thì họ đâu cần dùng tới túi xách hay vật dụng gì trên người nữa.
"Ra khỏi đây ngay, đứa trẻ tội lỗi kia." Cô Johnston giật cái ví lại từ tay Spork, làm đồ bên trong rơi tung tóe ra ngoài. Một cái điện thoại di động, một hộp phấn, và hai thanh bánh Snickers. Spork ngay lập tức chộp lấy hai thanh Snickers.
Mấy người đứng gần đó nhìn Spork đầy giận dữ. Cha Rowan hét to: "Hòa bình, hỡi các anh chị em. Chúng ra hãy cùng cầu nguyện."
Cô Johnston vung cái ví lên về phía Spork nhưng cậu ấy đã nhanh chân chạy tọt xuống cầu thang, trước khi bị một trong các giáo dân tóm được. Tôi cũng chạy theo Spork.
Chúng tôi chạy thục mạng, nhảy hai đến ba bậc thang một lúc. Có một lúc, tôi trượt chân suýt ngã, may mà bám kịp vào lan can và dừng lại được. Tôi không nghe thấy tiếng người đuổi theo. Có lẽ họ đã quyết định Chúa Giê-su sẽ chấp nhận đưa họ về nhà nếu họ chịu tha thứ cho hai đứa trẻ con không hiểu chuyện là chúng tôi. Tôi hét lên gọi Spork dừng lại, và chúng tôi đi bộ xuống nốt các bậc thang còn lại.
"Ông đúng là điên rồi!" Tôi biết, việc các giáo dân trên tòa tháp chuông kia đang làm là không đúng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy có thể trộm đồ của họ. Theo tôi Chúa trời sẽ giúp những ai biết tự giúp bản thân. Tôi biết, kinh thánh không hề nói thế nhưng với tôi nó vẫn đúng một phần nào đó. Thay vì chờ đợi Chúa trời đến đón về trời, tại sao nhóm người ở Hội Thánh Tin Lành kia không nỗ lực tìm kiếm thức ăn và lao động để tồn tại?
"Cứ cho là thế đi, nhưng ít ra cũng kiếm được hai cái bánh. Ông muốn một cái không?"
"Sao không." Tôi đang quá đói để tính toán về việc ăn đồ trộm cắp. Tôi nhâm nhi từng miếng Snickers một cách chậm rãi.
"Cái ván trượt của ông hiệu quả phết nhỉ. Mà ông định đi đâu với cái ván trượt này thế?"
"Phía Đông. Warren, Illinois. Gia đình tôi đang ở đó."
"Chúc ông thượng lộ bình an."
"Ừ, tôi cũng chỉ mong có thế. Thế còn ông tính sao?"
"Bố con tôi sẽ vẫn cứ tá túc ở trường thôi. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn."
"Chúc may mắn." Tôi chìa tay ra bắt.
Nhưng Spork đã làm tôi bắt ngờ khi ôm chầm lấy tôi. "Ông cũng thế, Alex. Tôi có linh cảm cả hai chúng ta đều sẽ cần đến nó."
Chia tay với Spork là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Nhưng tôi cần đi về hướng Đông, tôi không thể tìm thấy gia đình mình ở Cedar Falls. Một cảm giác lo sợ và cô độc dâng trào trong tôi. Tôi không sao rũ bỏ được cái cảm giác sẽ không bao giờ còn được gặp lại Spork, Laura, chú Darren, chú Joe và mọi người ở Cedar Falls.
YOU ARE READING
Tàn tro - Mike Mullin
FantasiRất nhiều du khách tới Công viên Quốc gia Yellowstone không hề biết rằng các suối nước nóng và mạch nước phun ở đây được tạo ra bởi một siêu núi lửa đang "ngủ yên" có tên là Yellowstone. Nó to đến nỗi miệng núi lửa chỉ có thể được nhìn thấy từ trên...