Chương 4

29 0 0
                                    

Tôi không biết lúc mình tỉnh dậy là mấy giờ, nhưng có cảm giác đã ngủ được ít nhất sáu, mà cũng có thể là tám tiếng. Không lẽ tiếng nổ hay tiếng sấm kia đã kéo dài lâu đến thế? Cái gì có thể gây ra âm thanh khủng khiếp như vậy? Dù là tiếng bom, tiếng sấm hay tiếng nổ siêu thanh thì cũng phải kết thúc từ lâu rồi, chứ không thể dai dẳng như thế được. Mặc dù bên trong phòng tắm khá ấm nhưng tay chân tôi vẫn lạnh cóng. Tôi nằm co ro trong bồn Jaccuzzi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.


Nhưng nằm mãi cũng không phải là giải pháp. Tôi cần một câu trả lời. Tôi nhổm dậy khỏi bồn tắm, dò dẫm tìm giày trong bóng tối. Sau một hồi loay hoay tìm cách buộc dây giày không thành công, tôi đành bỏ cuộc, chỉ nhét tạm dây giày vào trong để không bị vấp ngã. Tôi cần đi vệ sinh. Có điều, tối qua chú Darren và chú Joe đã trải chăn nằm ở chỗ trống giữa tôi và cái bồn cầu. Tôi không chắc hai chú ấy còn ở đó không, nhưng tôi không muốn đá nhầm họ trong bóng tối. Dù gì tôi cũng là khách. Một vị khách kì quặc sang tá túc vì nhà cháy và ngủ trong bồn tắm nhà họ. Tôi vẫn có thể nhịn thêm một lúc nữa.

Tôi giơ tay ra phía trước, lò dò tìm cánh cửa phòng tắm. Từ đầu bồn tắm bước chéo sang vài bước là đến. Sau khi vào đến phòng ngủ, tôi khép cửa lại sau lưng.

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Tối đến mức dù hai tay đang giơ trước mặt, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi cứ nghĩ chỉ trong phòng tắm mới tối, bởi hôm qua lúc băng qua phòng ngủ tôi vẫn có thẻ nhìn thấy rõ mọi thứ: ba cánh cửa sổ lớn trong phòng đón được rất nhiều ánh sáng. Kể cả nếu giờ là buổi đêm thì đáng ra tôi vẫn phải nhìn thấy chút gì đó. Kể cả vào những đêm tối nhất, trời cũng chưa bao giờ tối đen như thế này.

Trừ một lần duy nhất, hồi 5 năm trước, khi bố dẫn hai anh em tôi đi vào trong cái động ở gần nhà một người bạn. Mẹ tôi đã thẳng thừng từ chối không đi. Tôi không thích cái lối đi tối tăm và chật hẹp ở trong hang nhưng vẫn cố chịu đựng, không một lời than vãn dù nhiều đoạn phải bò, thậm chí phải trườn trên mười đầu ngón tay, bởi tôi không muốn mất mặt trước em gái.

Chúng tôi dừng lại nghỉ ăn trưa ngày trong động. Sau khi ăn xong, bố gợi ý chúng tôi cùng tắt đèn để có thể cảm nhận bóng tối một cách trọn vẹn nhất. Dù giơ tay trước mặt tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Càng lúc tôi càng cảm thấy ngột ngạt và bức bối, như thể có một tấm chăn lạnh lẽo màu đen quấn chặt lấy mặt tôi, làm tôi chết ngạt.

Tôi cuống cuồng chộp lấy cái đèn pin nhưng lại tuột tay làm rơi xuống đất. Quờ quạng tìm kiếm một hồi không được, tôi hoảng loạn hét ầm lên "Bật đèn lên! Bật đèn lên! Bật đèn lên!"

Giờ bóng tối đang bao quanh lấy tôi, y hệt như tấm chăn đen lạnh lẽo từng khiến tôi ngạt thở trong hang động. Phải kìm nén lắm tôi mới không bật ra câu "Bật đèn lên!" như lần đó. Thứ ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy là ánh đèn pin tù mù khi nãy trong phòng tắm của chú Joe và Darren. Và bố vẫn đang ở cách tôi hơn 100 dặm.

Chân tôi vấp phải thành giường kim loại, loạng choạng ngã bổ nhào về phía trước. Mặc dù khá ái ngại khi đặt cái đũng quần bẩn lên giường nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thế giới như đang đổ nghiêng dưới chân tôi. Tôi cần ngồi xuống, nếu không tôi sẽ ngã, mà trên người tôi đã có quá đủ vết bầm tím rồi.

Tôi vắt óc suy nghĩ, tìm lời giải đáp cho những chuyện đang xảy ra. Là tấn công hạt nhân? Thiên thạch? Hay siêu bão? Cho dù là thật đi chăng nữa chúng cũng không thể cùng lúc gây ra: âm thanh như sấm rền, lỗ hổng trên trần nhà tôi, đường dây điện thoại bị ngắt và bóng tối mịt mù một cách dị thường.

Từ phòng tắm một tia sáng yếu ớt rọi vào cắt ngang căn phòng. Chú Darren xuất hiện ở bậu cửa; tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của chú qua ánh sáng phản chiếu từ chuôi đèn pin. Tia sáng đảo qua một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở mặt tôi.

Chú Darren nói câu gì đó. Tôi không thể nghe thấy tiếng chú ấy giữa tiếng ầm ầm bên ngoài, nhưng tôi có thể đọc được môi chú. Đại loại là "Cháu vẫn ổn chứ?"

Tôi chỉ nhún vai đáp lại, và đứng dậy chỉ vào cái đèn pin ra hiệu muốn mượn. Chú gật đầu và đưa nó cho tôi. Tôi đi vào phòng tắm đúng lúc chú Joe cũng từ bên trong bước ra.

Nước từ các vòi rửa vẫn chảy bình thường nhưng áp lực có vẻ giảm đi so với ngày hôm qua.

Sau khi quay lại phòng ngủ, tôi đưa đèn pin trả lại cho chú Darren, không quên nói lời cảm ơn. Hai người họ đi về phía cửa sổ đối diện và chĩa đèn pin ra ngoài cửa kính.

Tia sáng rọi đi được một quãng ngắn thì tắt ngúm bởi cơn mưa bụi xám đang từ từ rơi xuống, với mật độ dày đặc đến nỗi che mờ mọi ánh đèn. Các hạt bụi nhỏ li ti nhè nhẹ đậu vào song cửa và bám vào mặt kính. Chỉ với một cái gõ tay nhẹ lên kính, chúng lại rơi xuống và hòa cũng dòng chảy không ngừng của cơn mưa bụi.

Chú Darren lùi lại hai bước và ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ nhìn xuống đất. Ánh đèn trong tay chú rung rung. Chú Joe ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai chú Darren. Tôi nhận thấy hai vai chú Darren đang rung lên bần bật, vì thế tôi quyết định quay lưng lại để dành cho họ một chút riêng tư.

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng đoán xem cái gì đã tạo nên là mưa bụi dày đặc kia. Chúng có màu xám nhạt, giống như bụi tro phát ra từ đống lửa tàn, nhưng mịn hơn. Tôi dí sát mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn. Nhưng thay vào đó tôi lại ngửi thấy mùi hôi của trứng thối.

Ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, và chú Joe khoác tay ra hiệu bảo tôi đi theo. Ba chúng tôi lũ lượt kéo ra khỏi phòng trong ánh đèn le lói của cái đèn pin. Khi chúng tôi ra đến phòng khách, chú Darren chiếu đèn về phía cửa trước. Cánh cửa vẫn đóng và khóa trái, nhưng tôi để ý có một lớp tro dày chừng năm phân đùn vào bên dưới khe cửa. Tôi cúi xuống chạm vào nó. Không có chuyện gì xảy ra, và tôi nhón tay bốc lấy một nhúm giơ lên xem. Chúng vừa mịn lại vừa sạm, giống như những hạt đường mịn nhưng lại mang cấu tạo của hạt cát. Đặc biệt chúng xộc lên toàn mùi lưu huỳnh như thứ mùi tôi vừa ngửi thấy ở cạnh cửa sổ.

Tôi chìa tay ra chỉ vào cái đồng hồ trên tay chú Joe. Chú gật đầu và ấn vào cái nút nhỏ bên cạnh. Đồng hồ hiện 9:47.

Chú Joe dắt chúng tôi vào trong bếp và chuyền nhau hộp bánh Pop-Tarta cho bữa sáng. Mặc dù không thể nướng bánh nhưng với tôi không quan trọng, bởi tôi đang quá đói. Chú Joe lấy ra từ trong cái tủ lạnh tối om một can sữa vẫn còn quá nửa. Sữa vẫn còn tươi và lạnh, dù sau một đêm mất điện. Ba chú cháu chúng tôi chia nhau uống gần hết chỗ sữa còn lại.

Ánh đèn pin càng lúc càng yếu dần trong lúc chúng tôi ăn sáng. Chú Joe tranh thủ tận dụng nốt chút ánh sáng còn lại để lục ngăn kéo bếp tìm nến, diêm, tập giấy và bút. Sau đó chú bê tất cả những gì tìm được đặt lên bàn. Trong lúc chú Joe thắp nến và tắt đèn pin, tôi cầm lấy cái bút và nguệch ngoạc viết: "Chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"

Chú Joe đọc câu hỏi của tôi và trả lời ngay bên dưới. "Núi lửa. Loại cực lớn. Hôm qua, lúc mọi người đang theo dõi đám cháy, chú được nghe tin tức trên radio." Chú đẩy tập giấy về phía tôi. Tôi phải soi nó vào gần ngọn nến và dí sát mặt mới đọc được.

Chú Darren cầm lấy tập giấy và viết: "Nếu vậy cái thứ bay bay bên ngoài nãy giờ là tro bụi của núi lửa à?"

Tôi viết tiếp: "Núi lửa? Ở Iowa?"

"Không. Siêu núi lửa ở Yellowstone." Chú Joe viết lại.

"Nhưng nó cách đây cả nghìn dặm mà?" Chú Darren viết.

Chú Joe lấy lại tập giấy và viết rất dài. Chú Darren định giật lại nhưng đã bị gạt tay ra. "Khoảng 900 dặm. Núi lửa bắt đầu phun trào ngày hôm qua, khi nhà của Alex bốc cháy. Mọi người có nhớ trận động đất lớn ở Wyoming cách đây vài tuần không? Nghe đài nói đó chính là tác nhân gây ra sự phun trào lần này. Cơn địa chấn nhỏ chúng ta cảm thấy ngày hôm qua chính là thời điểm phát nổ của núi lửa. Anh không biết cái gì đã đập trúng nhà Alex. Nhưng anh đoán là do một tảng đá bắn ra từ vụ nổ và bay tới đây với tốc độ siêu thanh. Sau đó một tiếng rưỡi đồng hồ, âm thanh của vụ nổ mới bắt đầu vọng đến đây. Còn tro bụi núi lửa thì sẽ theo luồng gió xoáy, phải mất từ tám đến chín tiếng mới bay được đến đây."

"Chúng ta có nên đi xem hàng xóm thế nào không?" Chú Darren viết.

"Đài nói chúng ta nên ở trong nhà trong lúc tro bụi núi lửa đang rơi. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì phải che kín mũi và mồm."

"Thế còn gia đình cháu thì sao?" Tôi vội vàng ghi.

"Họ vẫn đang ở Warren với nhà bác cháu đúng không?" Chú Joe viết.

"Cháu đoán thế. Sao chú biết?"

"Trước khi đi mẹ cháu có nói là cháu sẽ ở nhà một mình cuối tuần này." Chú Joe viết. "Và nhờ bọn chú trông chừng cháu."

Đúng là mẹ. Luôn tìm cách theo dõi tôi nhưng lần này tôi thấy mừng vì mẹ đã làm vậy. "Warren cách đây 140 dặm về phía Đông, còn xa hơn cả Yellowstone. Ở đó chắc sẽ đỡ hơn chú nhỉ?"

"Ừ." Chú Joe viết lại. "Càng ở xa ngọn núi lửa sẽ càng đỡ ồn và tro bụi hơn. Có khi ở đây dày đặc tro bụi nhưng ở Warren lại chẳng có tí nào."

Hy vọng là chú Joe nói đúng. Hy vọng là gia đình tôi đang ở Warren. Họ đi được ba tiếng thì mấy chuyện này mới xảy ra. Tôi không nhớ họ có nói sẽ dừng chân ở đâu để ăn tối hay không nhưng hy vọng là họ đã đến nơi an toàn.

"Tiếng ồn này còn kéo dài bao lâu nữa?" Chú Darren viết.

"Tin tức thậm chí còn không cảnh báo gì đến nó, nói gì là bao lâu."

"Thế còn bóng tối?"

"Chắc ít nhất cũng phải vài ngày đến vài tuần. Họ chưa đo được quy mô của vụ phun trào lần này."

Chúng tôi trao đổi qua lại như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ. Chú Joe cũng đã nói hết những gì chú biết cho chúng tôi. Hơn một nửa cây nến đã cháy hết và chúng tôi cũng đã cạn thông tin để nói với nhau. Cuối cùng, chú Joe viết: "Giờ chú sẽ thổi tắt nến để tiết kiệm. Ai cần gì thì đốt nến lại nhé."

Mấy tiếng tiếp theo của chúng tôi đã trôi qua... phải nói như thế nào nhỉ? Hãy bảo ai đó nhốt bạn trong một chiếc hộp tối om, không đèn đóm, không người nói chuyện, sau đó kêu họ lấy một cái que đập thình thình vào đó trong nhiều tiếng đồng hồ. Và nếu khi ấy bạn vẫn chưa hóa điên, bạn sẽ hiểu cảm giác bây giờ của chúng tôi. Trước ngày hôm nay, tôi không hề biết rằng con người hoàn toàn có thể hóa điên vì nỗi khiếp sợ và sự buồn chán cùng một lúc. Bình thường tôi vốn không phải là tuýp người thích động chạm nhưng từ hôm qua đến giờ ba chúng tôi hầu như không có lúc nào rời tay nhau.

Bữa trưa của chúng tôi tiếp tục trôi qua trong bóng tối và tiếng động ầm ầm bên ngoài. Chú Joe siết chặt tay tôi một cái rồi buông ra. Tôi nhìn thấy vài tia sáng nhỏ lóe lên từ cái đồng hồ trên tay chú. Mấy phút sau chú quay lại ôm theo khệ nệ một đống đồ ăn: Thịt hun khói, phô mai Thụy Sỹ và hai lát bánh mỳ. Chúng tôi truyền tay nhau uống nốt chỗ sữa còn lại trong can bởi tối thế này dù có cốc cũng chẳng nhìn thấy để mà rót.

Sau bữa trưa, sự buồn chán của tôi bắt đầu tăng lên đến cực điểm. Không có gì làm ngoài việc ngồi suy nghĩ vẩn vơ: Gia đình tôi còn sống không? Liệu tôi có sống sót qua nổi lần này không? Tôi ngồi đó và tự hỏi bản thân trong nhiều giờ liền. Và rồi có gì đó đã thay đổi.

Một sự tĩnh lặng như tờ.  

Tàn tro - Mike MullinWhere stories live. Discover now