Chương 9

30 0 0
                                    

Tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi cái sân sau.

Vừa ngồi lên xe, cả hai bánh đã lún sâu xuống vũng bùn tro. Đường rất trơn và lầy lội, tôi còn chưa đạp được đủ một vòng bánh xe thì đã bị kẹt cứng. Cái bánh sau cứ quay tít, tạo thành một cái hố trũng sâu. Tôi bước xuống khỏi xe, nhấc bổng nó lên và thử lại lần nữa. Kết quả vẫn thế. Thật vô vọng!

Tôi lại nhấc xe đạp lên và dắt nó cất trở lại vào trong gara. Chỉ mới ở bên ngoài có vài phút và đi chưa đầy một mét mà trông nó đã lấm lem bẩn thỉu như vừa trải qua một hành trình dài hàng chục cây số.

Tôi cởi balô và ngồi phịch xuống sàn gara suy nghĩ. Chắc chắn phải có cách nào khác để đến Warren. Từ chiều qua đến giờ tôi chưa hề thấy bóng một con xe nào chạy qua. Dưới trời tro bụi thế này khó có động cơ xe nào có thể hoạt động, chứ đừng nói là chạy trên đường. Đi bộ là điều không tưởng, bởi mỗi bước chân tôi giẫm xuống đều ngay lập tức bị nuốt chửng bởi đám bùn lầy. Đạp xe cũng là chuyện bất khả thi bời vì bánh xe trơn trượt và lún sâu như đang đi trong tuyết. Giờ chỉ có giày đi tuyết thì may ra... Hay là tôi cứ thử gắn hai tấm ván vào chân xem sao? Hoặc là cái ván trượt tuyết...?

Bố tôi từng là một người cực kỳ đam mê thể thao. Mùa Hè thì đi chạy, mùa Đông thì đi trượt tuyết việt dã miễn là tuyết đủ dày. Sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, bố tôi không còn chơi thể thao nữa. Nhưng mấy cái ván trượt của ông chắc chắn vẫn đang nằm đâu đó trong gara.

Tôi lục tung cả gara lên, mãi sau mới phát hiện ra chúng nằm tít trên cái giá trên cao, cùng với một đống đồ nghề trượt tuyết: một đôi giày, hai cái gậy, và một cặp kính bảo hộ. Tất cả đều bám đầy bụi nhưng không sao bởi vì chúng sẽ còn bụi hơn một khi tôi bước ra ngoài.

Tôi cởi đôi giày trên chân, buộc chúng vào bên hông của balô rồi xỏ vào đôi giày đi tuyết. Tôi đeo kính bảo hộ lên và mọi thứ đột nhiên chuyển sang màu hồng. Đúng là bố tôi: đến cả kính bảo hộ cũng phải chọn màu hồng. Nhưng ít ra nó giúp tôi tránh được tro bụi bay vào mắt.

Tôi vác ván trượt và hai cái gậy ra ngoài sân. Tất nhiên tôi chẳng gặp khó khăn gì khi cắm chúng xuống bùn. Cái ván trượt hầu như không bị lún xuống khi tôi dẫm chân lên. Tôi như được khích lệ thêm rất nhiều, có lẽ cách này sẽ được.

Tôi mới chỉ trượt tuyết việt dã hai lần, vào kỳ nghỉ Đông cùng gia đình. Nhưng tôi vẫn nhớ các kỹ thuật cơ bản. Mặc dù chúng không lướt được nhanh như khi đi trên tuyết nhưng mặt đường đủ trơn để tôi đẩy chân tiến về phía trước.

Tôi đi về phía Tây Bắc, tới Học viện Taekwondo Cedar Falls trong khi Warren nằm ở phía Đông, hướng ngược lại. Lý do là vì tôi không bao giờ mang theo vũ khí tập luyện của mình về nhà; lúc nào cũng để chúng ở trường. Sau những gì xảy ra ở nhà chú Darren, tôi cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu bên mình có thêm vài món vũ khí phòng thân, ngoài con dao làm bếp của mẹ. Tôi định sẽ mang theo thanh kiếm và ssahng jeol bong (thực chất là côn nhị khúc, nhưng tôi thích dùng từ tiếng Hàn hơn). Mấy thanh kiếm trong Taekwondo có tác dụng biểu diễn nhiều hơn là đánh nhau nhưng được cái chúng bằng kim loại, vì thế tôi có thể mài sắc khi cần.

Đường phố hỗn loạn bởi những chiếc ô tô đâm nhau và bỏ lại trên đường. Tất cả đều đang vùi dưới lớp tro bụi dày gần nửa mét. Một số đoạn, nhiều xe nằm xoay ngang ra giữa đường làm tôi phải lách mãi mới tìm được đường đi. Mọi người hẳn đã điên cuồng tìm mọi cách rời khỏi Cedar Falls trong lúc tôi đang trốn ở nhà chú Joe và Darren. Nhưng có vẻ như không ai đi được quá xa.

Có những đoạn lại chẳng có bóng xe hay bất kỳ một chuyển động nào. Tất nhiên, tôi không thể nhìn xa dưới trời mưa bụi tối đen như thế này, ngoại trừ những lúc có chớp lóe lên. Duy nhất một lần, tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy ai đó hoặc vật gì đó di chuyển bên ngoài ngôi nhà ven đường nhưng tôi không chắc.

Việc di chuyển trên cái ván trượt quả thực không hề đơn giản. Mới đi được vài dãy nhà mà hai chân tôi đã như muốn rời ra. Trượt cái ván về phía trước dễ hơn việc kéo chân ra khỏi vũng bùn, nhưng nó lại đòi hỏi sử dụng một bộ cơ chân khác hẳn so với đi bộ hay tập taekwondo.

Cái vai phải của tôi cũng không hề dễ chịu gì. Nó đã khá hơn trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà chú Darren và Joe, nhưng việc liên tục phải chống và đẩy cây gậy trượt tuyết đã làm vết thương càng nặng hơn. Tôi cố hắng dồn hết sức sang tay trái và để cho tay phải nghỉ ngơi, ít nhất là lúc này.

Tôi dừng lại, tựa lưng vào đuôi một cái ô tô đậu gần đó. Cửa kính phía sau vẫn còn nguyên và mờ đục, bụi đóng dày cộp. Tôi lấy chai nước ở bên hông balô ra và nhấp vài ngụm để lấy sức.

Tôi đang định đi tiếp thì nhìn thấy toàn bộ kính phía trước và bên ghế lái của ô tô bị vỡ vụn do áp lực của cú va chạm với cái bốt điện thoại ven đường. Một nam thanh niên (hoặc cũng có thể là một cô gái, tôi không phân biệt được) đang ngồi bên trong, đầu ngoẹo sang một bên, bất động trên vô lăng. Tro bụi đã biến anh ta thành một cái xác khô. Tôi vội vã quay đi, cả người thấy nôn nao, mặc dù chẳng nhìn thấy máu hay ngửi thấy gì ngoài mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí. Nếu so với những gì tôi vừa chứng kiến ở nhà chú Darren thì cái vụ đâm xe này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nhưng nói chung sau lần đó tôi tránh không nhìn vào những chiếc xe đổ nát trên đường.

Khi tôi sang được đến phía bên kia của thị trấn thì gặp phải một chuỗi tai nạn liên hoàn khác nên đành phải đi vòng qua sân các nhà. Nhà ở đây hầu hết đều xây theo kiểu trang trại: một tầng, mái thấp và nghiêng. Một số căn nhà thậm chí còn đã sập hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi bức tường sau nhà và cái ống khói.

Việc di chuyển của tôi không được thuận lợi cho lắm. Bình thường nếu đạp nhanh thì tôi cũng chỉ mất chưa đầy 15 phút để tới lớp Taekwondo. Tôi không biết mình đã trượt trên lớp tro bụi được bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải 2 tiếng. Tốc độ chậm chạp này khiến tôi bắt đầu thấy nản chí. Cứ thế này thì không biết đến bao giờ tôi mới tới được Warren? Liệu tôi có đến được đó trước khi hết sạch thức ăn và chết đói giữa đường không?

Đối diện với học viện là một căn tiệm có tên The Pita Pit thình thoảng tôi vẫn ghé qua ăn. Sau vài tiếng trượt trên đường giờ tôi đói đến nỗi có thể ăn liền hai suất đặc biệt và một chai Coke 2 lít. Tất nhiên, nếu quán The Pita Pit còn nguyên vẹn chứ không phải là đống gạch đổ nát bên cạnh tấm bảng hiệu.

Điều thần kỳ là học viện Taekwondo Cedar Falls vẫn trụ vững, mặc dù cánh cửa trước đã bị một chiếc xe tải đâm đổ, làm vỡ hầu hết các cánh cửa sổ. Buồng lái đang mắc kẹt lại trong tòa nhà còn đuôi xe xoay ngang ra ngoài vệ đường.

Tôi loay hoay mất một lúc mới tháo được giày ra khỏi ván trượt, bởi tro bụi đã làm cho nó kẹt cứng. Tôi trèo qua cửa sổ, một tay vác ván trượt, một tay ôm gậy. Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, vừa đi vừa lắng nghe và nhìn ngó xung quanh, có thể chủ nhân của chiếc xe này vẫn đang ở đây.

Tôi không nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Cái xe tải trống không. Tôi dựng ván trượt và gậy xuống cạnh tấm giảm xóc và nhìn xung quanh.

Gọi là học viện nhưng thực chất đó là một căn phòng lớn, được lót đệm toàn bộ, dành riêng cho việc tập luyện. Ngoài ra còn có một văn phòng nhỏ và phòng thay đồ của học viên ở kế bên. Phía trước của học viện trông vẫn ổn, nhưng phía sau thế nào thì tôi không biết bởi vì mọi thứ trong đó tối om và tôi không nhìn thấy gì.

Tôi mò lấy một ngọn nến trong balô rồi thắp lên. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến, trông học viện như vừa trải qua một trận cướp bóc. Văn phòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn ngổn ngang. Bộ sưu tập kiếm của cô Parker, sư phụ Taekwondo của tôi, đã biến mất. Ai đó đã trút toàn bộ ngăn kéo bàn và tủ tài liệu xuống sàn, tìm kiếm thứ gì đó có Chúa mới biết được. Toàn bộ nước trong tủ lạnh mini cũng đều biến mất.

Tôi đi vào trong phòng tập cũng đã bị lục lọi tan hoang. Toàn bộ vũ khí có cạnh sắc của mọi người đã không cánh mà bay, còn các vật dụng khác bị vứt tung tóe khắp nơi, như thể trong cơn vội vã họ chỉ lấy đi những thứ cần lấy và ném lại những thứ không cần. Túi đựng đồ cá nhân của tôi treo trên cái giá ở cuối phòng nhưng số phận của nó cũng giống như bộ sưu tập kiếm của cô Parker: biến mất không còn dấu vết.

Tôi đá thật mạnh vào cái tủ, đột nhiên trong lòng thấy tức giận vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra với Cedar Falls thế này? Mọi người trước giờ vẫn rất hiền lành và tử tế với nhau cơ mà. Không lẽ núi lửa phun trào đã biến họ thành kẻ cướp hết rồi sao? Hay là mọi người đã phát điên? Giờ là lúc chúng tôi phải đoàn kết và giúp đỡ nhau, chứ không phải đập phá đồ đạc như thế này.

Tôi đảo qua một lượt các thứ còn sót lại trên sàn phòng tập. Những thứ nào không dùng được tôi gạt sang một bên. Mấy thanh kiếm tập bằng gỗ. Vài cây gậy ngắn (đoản côn). Một đôi ssahng jeol bong, hay còn gọi là côn nhị khúc, bằng nhựa mềm. Rất thích hợp để luyện tập, nhưng hoàn toàn vô dụng khi đánh nhau thật. Trong ánh nến, đột nhiên tôi nhìn thấy có cái gì đó lóe lên ở góc phòng nên đã bước tới kiểm tra. Một cây gậy dài bằng gỗ cứng đang nằm nép mình bên cạnh tấm đệm dày. Cây jahng bong, hay còn gọi là trường côn, của cô Parker. Tôi tự hỏi không biết cô có phật ý nếu tôi mượn nó không. Trong hoàn cảnh bình thường thì chắc là có. Hơn nữa, trong hoàn cảnh bình thường tôi cũng chẳng dám mở miệng hỏi mượn một vật như thế.

Đó là một món vũ khí rất đẹp. Dài 1m2, đầu và đuôi bằng nhau dày chừng 2 phân rưỡi, thân giữa hơi phình to khoảng 3 phân. Cây gậy được nhuộm một màu sôcôla sẫm, duy chỉ có lớp véc-ni ở khúc giữa là bị tróc màu, sau hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn giờ tập luyện. Tôi cầm theo cây trường côn đi ra phía cái xe tải, nơi tôi dựng ván trượt và gậy ở đó.

Tôi thổi tắt nến và ngồi lên tấm giảm xóc để ăn trưa. Tôi chọn một hộp dứa cho bữa trưa với lý do cần phải loại bỏ trước những món đồ nặng trong balô. Tất nhiên ngần đó là không đủ để lấp đầy cái bụng đói của tôi, nhưng tôi biết mình cần phải để dành thức ăn cho những ngày sắp tới. Tôi vét hết đến giọt cuối cùng rồi ném vỏ hộp ra ngoài sân. Giờ không phải là lúc giữ gìn vệ sinh chung, nhất là giữa đám đổ nát như thế này.

Ba trong số sáu chai nước tôi mang theo đã cạn, vì thế tôi lại thắp nến lên và đi vào kiểm tra trong phòng vệ sinh. Bồn chứa nước trong toilet nữ vẫn còn đầy nguyên. Mùi vị cũng không có gì khác lạ, vì thế tôi cố gắng uống nhiều nhất có thể, rồi đổ đầy mấy cái bình rỗng.

Trong bóng tối mịt mù thế này để ước lượng thời gian chính xác không hề dễ. Tôi nghĩ đến vụ cướp bóc trong phòng tập. Cả người tôi đau nhức và đói nhưng không buồn ngủ. Tôi cởi khăn bịt mặt, rũ sạch tro bụi rồi thấm ướt nó lần nữa, trước khi buộc lại lên mặt.

Giờ cây trường côn mới là vấn đề. Tôi không thể gắn nó vào cạnh balô, lại càng không thể vừa đi vừa vác nó theo. Cuối cùng tôi quyết định bỏ lại một trong hai cái gậy trượt tuyết và thay thế bằng cây trường côn. Cái đuôi gậy mà cứ chống liên tục xuống tro bụi thế này thì hỏng hết nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi trượt về hướng Đông, dọc theo con phố First Street. Sau bốn dãy nhà, tôi rẽ sang hướng Nam, vào phố Division Street, nơi trường trung học Cedar Falls của tôi tọa lạc. Tôi muốn rẽ qua xem có bạn bè nào của mình ở đó không. Nhưng tôi đoán là không, bởi vì núi lửa phun trào thế này thì làm gì có trường nào mở cửa.

Trái với dự đoán của tôi, trường học hôm nay chật kín người.  

Tàn tro - Mike MullinWhere stories live. Discover now