Phần 2: Tết

4.2K 21 3
                                    

Bẵng đi bốn tháng, anh tình cờ gặp lại cậu ở bến tàu trong giờ tan tầm. Lúc đó trời đã vào đông.

"Ê cậu sinh viên kia, anh tưởng em đã bỏ cuộc và về quê rồi chứ?"

"Dạ không đâu, em không dễ bỏ cuộc thế đâu ạ"

"Cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Dạo này em thế nào rồi?"

"Bốn tháng!"

"Gì cơ?"

"Đã bốn tháng rồi"

"À, phải phải"

"Hôm nay .." "Em .." cả hai người đêu đồng thanh

"Sao thế?"

"Anh nói trước đi"

"À, cũng không có gì. Anh đã tưởng em sẽ gọi cho anh chứ"

"Em để số của anh trong túi áo. Nhưng em quên mất mà cứ thế đem đi giặt. Tiền anh đưa em hôm đó thì không sao, nhưng tờ giấy ghi số điện thoại thì mất" cậu ngại ngùng cười cười

"Lưu Chính nói, em là một người kì lạ"

"Thật à. Anh ta còn nói gì nữa không?" cậu cười tít mắt

"Hmmm, anh không nhớ nổi"

"Em không tin"

"Cũng không cần phải tin, anh chỉ quên mất rồi" anh cũng cười tít mắt

"Anh Lưu Chính là một người tốt"

"Nghĩa là, anh là một người xấu?" anh giả vờ làm mặt nghiêm túc. "Này , em không lạnh à? Sao ăn mặc phong phanh vậy?"

"Tại em đi vội quá, quên mang theo khăn quàng cổ ạ"

Anh lập tức cởi bỏ khăn của mình, rồi chìa ra đưa cho cậu "Lấy khăn của anh mà dùng này, cầm lấy!"

Cậu bước tới định nhận lấy khăn, bị anh lừa, tự tay quàng vào cổ cậu rồi quấn thật chặt cổ cậu mấy vòng. Anh cười sáng láng nhìn cậu ngây người.

"Em cám ơn anh"

"Tối nay , em định làm gì không?" anh ghé sát tai cậu nói, hơi thở ấm nóng làm cậu rùng mình vì nhột.

"Đang kì nghỉ đông, mọi người đều đi, trừ em"

"Anh vẫn ở đây mà, phải không nào"

"Anh không về nhà đón năm mới à?"

"Uis, anh ghét mấy ngày lễ tết, chỉ ăn uống tiệc tùng suốt ngày"

"Anh không thích ăn uống ạ?"

"Em thực sự muốn biết? Tới nhà anh rồi biết ;)"

Anh khoác vai cậu , nhẹ nhành vuốt ve ngón cái vào vai cậu "Đi thôi nào, tầu tới rồi kìa"

Về tới nhà anh, hai người lao vào nhau như cơn vũ bão, điên cuồng , say mê, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu cách đây 4 tháng vậy.

Bình minh đã lên, cậu nằm sấp, ở trần, chiếc chăn đắp hờ chân cậu, vươn vai vài cái rồi thức giấc. Không có anh trong phòng ngủ. Cậu nũng nịu ra phòng khách tìm anh.

Thấy anh mặc pijama chỉnh tề ngồi ngả lưng ghế sofa đọc báo, cậu dụi mắt giọng vô cùng làm nũng " Anh dậy sớm thế" .

Chuyện tình Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ