Vào một ngày mùa đông, trời nắng trong veo, anh gọi cậu ra ban công để thông báo về mối quan hệ của anh với cô Lin.
"Chuyện là thế? Anh kêu em ra đây, chỉ để thông báo rằng anh đã tìm được đối tượng để lập gia đình và anh sẽ cưới cô ta." cậu nhói đau trong ngực, giọng không có chút lực nào
Anh hít vài hơi thuốc, thở dài, không dám nhìn thẳng mắt cậu để nói "Đừng lo lắng về căn nhà, em là người đứng tên sở hữu nó. Anh sẽ sống ở chỗ khác."
"Và anh sẽ tới thăm em khi anh có thời gian chứ?" mắt cậu trực trào nước mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự nài nỉ, van xin chút tình thương của anh, nghe vô cùng đáng thương
Anh lại thở dài, nhìn đi chỗ khác, dập điếu thuốc rồi bước vào trong phòng "Cứ bán nó nếu em muốn, cũng đủ tiền để lập một công ty"
"Em hiểu rồi ... Anh đã lo liệu hết tất cả mọi thứ từ trước" ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn anh , không chớp mắt lấy một giây nào, như sợ rằng đây chỉ là một trò đùa của anh mà thôi
"Khi một người đàn ông trưởng thành, anh ta nên kết hôn và có con cái. Anh luôn luôn nghĩ thế. Em biết điều đó mà"
Cậu nhìn anh thẫn thờ 5 giây, rồi mới đáp "Em quên mất.. Kết thúc rồi" . Cậu nhìn vào máy chơi game cầm tay, cười gượng một cách đau khổ, định đứng lên rời khỏi căn phòng ngột ngạt như muốn bóp ngạt trái tim cậu.
"Đừng làm chuyện này thêm khó khăn hơn nữa" anh khuyên nhủ cậu
"Em đi rửa mặt"
"Lại ngồi cạnh anh một chút. Được không?" anh gọi cậu, khiến cậu đứng khựng lại, rồi quay đầu lại về phía anh.
Cậu chần chừ bước tới, anh dịch sang một bên để chừa chỗ cho cậu ngồi.
"Chúng ta ở với nhau lâu như vậy rồi, mà chưa bao giờ ngồi gần nhau trên cái sofa này như vậy" anh ngả lưng ra đằng sau, vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu
"Khi em còn nhỏ, em thường ngồi trên đồi với mẹ" cậu không nhìn anh, mà nhìn xa xăm nói
"Nhớ nhà à?" anh hỏi cậu
"Không ... em không nghĩ về ai hết". Nói rồi cậu nghiêng người ra phía cửa sổ lớn, tì tay dựa vào đùi anh, chỉ lên phía cửa sổ rồi nói "Có lần em thấy cầu vồng rất to ở đằng xa. Em đã chạy thục mạng về nhà để lấy máy ảnh. Nhưng khi quay lại, nó đã biến mất." cậu mơ màng nhìn về hướng cửa sổ, còn anh thì chăm chú ngắm khuôn mặt cậu
Anh xoa nhẹ lưng cậu, vừa nhìn ra hướng cửa sổ vừa nói "Cầu vồng hay xấu hổ lắm, chúng không thích bị chụp ảnh" anh mỉm cười với cậu
Cậu cười phì "Phải rồi". Bỗng cậu ngồi thẳng dậy, nhìn anh trực diện, nói "Anh có biết, em sẽ không ngồi đây và chờ đợi anh không?"
Anh cụp mắt xuống, chống nhẹ hai tay lên đùi, nói "Chuyện đó ... anh đoán là không"
"Đáng ra em nên ... hoàn thành việc trang trí nơi này sớm hơn" mặt cậu buồn bã đến đáng thương
"Em có thể không tin, nhưng anh thực sự thích em"
"Đừng làm em khóc" nghe anh nói, cậu rơm rớm nước mắt, rướn người ra sau ghế, vừa vuốt miệng vừa chớp chớp mắt hít thở đều để điều chỉnh cảm xúc của mình "Có thể anh không biết, nhưng em cũng thực sự rất thích anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình Anh và Em
RomanceTruyện kể về mối tình lãng mạn và buồn bã của hai người đàn ông. Bối cảnh là Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Trong truyện, cậu (Lam Vũ) một sinh viên ngành kiến trúc đang túng thiếu tiền bạc đã đồng ý ngủ với anh - một nam doanh...