Sáng hôm sau, trời đổ cơn mưa, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh dậy. Anh dựa lưng vào đầu giường, vớ lấy bao thuốc để ở tủ đầu giường, hút 1 điếu bắt đầu 1 ngày mới. Anh lay mông cậu "Dậy đi em, tới giờ đi làm rồi". Cậu ngái ngủ, xoay người tìm hơi ấm của anh, rồi nép nép người vào lòng anh, ôm lấy anh làm nũng chút ít. Anh vòng tay ra sau âu yếm cậu, hít hà mùi hương trên tóc cậu.
"Chào buổi sáng" cậu cất tiếng "Emm muốn ngủ thêm chút nữa"
"Không phải em gặp khách hàng hôm nay sao?"
"Vâng ạ" cậu vẫn nhắm nghiền mắt
Bỗng cậu bật dậy, cuống cuồng vớ quần áo chạy đi chuẩn bị cho kịp giờ "Chết tiệt, sao anh không gọi em dậy sớm hơn?"
"Sắp mùa đông rồi, và em vẫn chưa sửa điều hòa à?"
Chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy "Ai? Thống đốc ngân hàng bị bắt? Sao nhanh thế? Rồi , lát nữa nói chuyện" anh dập máy, bần thần 1 lúc
"Ai gọi sớm vậy anh?" cậu mở tủ lấy quần áo ra để mặc
"Hả anh?" không thấy anh trả lời, cậu kêu lại lần nữa
"À, không có gì em ah"
Cậu không hỏi thêm nữa, lấy đồ chuẩn bị đi làm. Hai người họ mỗi người 1 việc, cùng nhau xuống dưới nhà rồi đường ai nấy đi
"Gặp anh sau"
"Ê" anh gọi cậu
"Sao thế?"
"Không có gì, giữ gìn đấy"
"Đồ ngốc" cậu phì cười
"Em" anh lại gọi cậu
"Giờ sao nữa?"
"Mấy ngày tới, anh sẽ rất bận, nên ..."
"Được rồi, gọi cho em khi nào anh rỗi. Anh biết đường đến nhà em rồi đấy"
"Ừm"
Cậu chậm bước, quay đầu lại nhìn anh, trong lòng cảm thấy có chút gì đó lạ lùng, linh tính mách bảo cậu là chuyện chẳng lành.
Tại văn phòng của Hàn Đông.
"Đừng lo anh sẽ ở đây với Hàn Đông thêm một chút nữa" Lưu Chính nói chuyện điện thoại với vợ "Em đưa con đi ngủ trước đi"
"Uống 1 tý nào" anh đưa ly rượu cho Lưu Chính
Cả 2 cụng ly, 1 hơi hết ly rượu.
"Vợ ông đã biết chuyện rồi à?"
"Tôi đã kể cho cô ấy"
"Cô ấy nói sao?"
"Cô ấy nói , như loài chim, những cặp đôi xa nhau khi có thảm họa. Rồi cô ấy hỏi tôi sẽ bay đi đâu. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc trong phòng tắm"
"Ông chỉ là nhân viên ở đây. Nếu họ buộc tội chúng ta hối lộ, buôn lậu, hay gây quỹ bất hợp pháp, họ sẽ chỉ sờ gáy tôi. Nói cô ấy, không có gì phải lo hết." anh rót thêm rượu cho Lưu và mình
"Cô ấy không chỉ lo cho mình tôi."
"Nếu cảnh sát đóng cửa công ty chúng ta, ông sẽ phải viết tường trình. Bảo vợ ông viết cho, không ai đọc được chữ ông viết cả" anh chọc cười
"Nó không xấu đến mức đấy"
"Họ sẽ phát lệnh bắt giữ tôi trong mấy ngày tới thôi"
"Tôi vẫn đang cố gắng để hoãn lại việc đó"
"Khi tôi vào trong đó rồi, mọi việc sẽ phụ thuộc vào cậu"
Vài hôm sau, cậu tới chỗ anh, theo lời anh gọi cậu tới.
"Có chuyện gì gấp thế?" gặp anh, cậu hớn hở ra mặt
"Trong này là hộ chiếu của em, và phiếu bảo lãnh ngân hàng trong nước và ngân hàng Mỹ" anh đưa cho cậu đống giấy tờ "Em còn giữ thư chấp thuận của trường đại học chứ?"
"Cái gì đây ạ?"
"Cái này là danh thiếp của người quản lý việc cấp phát visa. Cô ta sẽ giúp em"
Cậu cười "Chuyện này là sao? Ai nói em sẽ đi Mỹ?"
"Anh nói!" anh lớn tiếng "Không phải em luôn muốn học ở Mỹ sao?"
Cậu cười "Em không hiểu. Đó là lí do anh muốn em tới đây gấp vậy?"
"Hãy chắc rằng, mọi việc xong xuôi vào ngày mai, được chứ? Anh không thể đi tiễn em được"
"Nói cho em đi, có chuyện gì , xảy ra với anh à?"
"Khi tới đó, nếu có thời gian, thì gửi anh bưu thiếp, được chứ?"
Tiếng xe cảnh sát hú vang ở dưới tòa nhà. Một viên cảnh sát hỏi thư kí của anh "Ông Trần Hãn Đông có ở đây không?"
"À vâng, ông ấy đang ở trong văn phòng, Các anh có hẹn không?"
"Chúng tôi đến từ sở công an"
"Ông ấy đang có khách quan trọng. Làm ơn đợi 1 chút"
"Chúng tôi đến đây vì việc rất quan trọng"
"Tôi chỉ là trợ lý ở đây, làm ơn chờ 1 chút"
Sở cảnh sát ập vào văn phòng anh, đọc lệnh tạm giam anh. Cậu sợ hãi, rối bời. Đứng chết lặng nhìn người ta áp giải anh đi. Không gian như tĩnh lặng, thời gian như ngừng lại. Cậu suy tính kế hoạch để cứu anh.
Tại phòng giam, em gái anh và chồng - Daning tới thăm.
"Tôi không muốn Daning bị liên quan" anh nói
"Đừng lo, tôi đã ký trên danh nghĩa họ hàng, chứ không phải đối tác làm ăn" Daning nói
"Anh có phải làm bản tường trình không?"
"Đừng để ý chuyện đó. Hồng, cho anh ấy biết tin đi"
"Anh à, tài khoản của công ty đã bị đóng băng, chờ điều tra. Vì vậy, công ty phải ngừng hoạt động"
"Chết tiệt" anh chán nản
"Nhưng họ không có đủ bằng chứng cho bất kì tội nào" cô tiếp lời
"Nếu công ty bị ngừng hoạt động, mọi thứ đều đã chấm dứt rồi" anh thở dài chán nản
Daning đưa anh điếu thuốc, châm cho anh hút "Vẫn còn cơ hội" . Cô em gái đưa gạt tàn lại cho anh mình, Daning cũng hút 1 điếu
"Không thể bảo lãnh tôi ra mà không có tiền" anh nói
"Chúng tôi đã tìm ra cách. Nhưng tốn những 3 triệu. Anh đoán xem, ai sắp xếp việc đó?"
"Có đáng tin không?" anh hỏi nhỏ
"Đừng hỏi , đằng nào tôi cũng không biết"
"Anh ta kiếm đâu ra được 3 triệu tiền mặt?"
Cô em gái đáp "Lưu Chính đã thế chấp nhà anh ấy, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu. Rồi Lam Vũ nghe nói về chuyện này, cậu ấy đã tới ngay ngày hôm sau với tất cả số tiền chúng ta cần"
"Lam Vũ?" anh hỏi
"Ừ" Hồng gật đầu
"Không phải em ấy đã tới Mỹ rồi sao?"
"Này , anh đang phải đối mặt với bản án tử hình, sao cậu ta có thể đi mà không vướng bận gì được" Daning nói
"Em ấy lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" anh tự hỏi
Hồng đáp "Cậu ấy đã bán căn biệt thự anh tặng và thêm tiền tiết kiệm của cậu ấy"
"Tiền có thể kiếm lại được, nhưng chúng ta chỉ có một mạng thôi" Daning an ủi anh
Nghe xong, anh thực sự xúc động. Trong tâm trí anh lúc này bỗng hiện về những mảnh kí ức anh đối xử tệ bạc với cậu, về những lời lẽ mà đáng ra anh không được phép thốt ra. Thế nhưng, cậu vẫn luôn vì anh, toàn tâm toàn ý, không yêu anh vì tiền như bao người cũ trước đây của anh, mà cậu yêu anh vì anh là anh. Cậu là đặc biệt, là duy nhất, là người mà anh yêu thương và trân trọng nhất trên cuộc đời này.
Vài hôm sau, anh được tại ngoại. Mọi người tụ tập tại nhà Lam Vũ để ăn mừng anh trở về. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Nhiều giây phút, cậu và anh liếc mắt đưa tình lẫn nhau, vô cùng kích thích.
Một ngày mùa đông lạnh rét nhưng nắng ấm.
"Sao em dậy sớm thế?
"Em khát" cậu đặt ly nước xuống kệ bàn, rồi chui vào ổ chăn ấm rúc vào lòng anh đầy thích thú.
"Anh có làm em ngủ yên giấc không?"
"Không hẳn"
"Anh cứ nghĩ mãi, rằng mình đã kéo cuộc đời em xuống dốc khi anh dọn đến đây ở. Anh có nên chuyển đi không?"
"Anh bị mất 1 chiếc cúc áo này" cậu mân mê sờ ngực anh "Anh đang nói chỗ này quá nhỏ à?"
"Một người sống thì không sao, nhưng anh ở đây .."
"Nó nhỏ với anh à? Anh thì to cỡ nào?"
"Để xem, anh lớn tuổi hơn em, và mọi thứ của anh đều to hơn em"
Cậu nằm đè lên người anh "Thật không? Em không nghĩ vậy"
Nói rồi cậu chùm chăn lên đầu, chui xuống phía hạ bộ của anh, nhanh chóng tụt quần anh xuống rồi ngậm lấy dương vật nóng hổi của anh hơi ngóc đầu dậy.
"Này, em làm gì vậy?"
"Để em xem, nó to đến mức nào"
Cậu bú mút một lúc , làm cho anh ngửa cổ ra sau tận hưởng. Rồi cậu chui lên, mặt đối mặt với anh "Anh ơi, nó to lên rồi!! Chúng mình nên làm gì đây?" cậu trưng vẻ mặt ngây thơ mắt to tròn nhìn anh hỏi
"Làm gì á? Anh sẽ cho em biết" anh áp cậu dưới thân. Hai người chìm đắm trong nụ hôn dài triền miên, và họ làm tình thật cuồng nhiệt cả 1 buổi sáng.
Anh thao cậu tới vài hiệp, khiến cậu vừa mệt vừa sướng. Cú huých cuối cùng phát tiết, những gì tinh túy nhất anh đã dành trọn cho cậu. Anh ngã người , nằm đè lên người cậu, cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau cười, rồi hôn nhau mấy cái nữa. Khung cảnh bây giờ nhìn thật đẹp: ga trải giường lộn xộn, chăn đắp hờ chân cả hai, anh gác lên 1 chân cậu, màu da toàn thân anh nâu đồng bóng khỏe, tương phản với màu da trắng sáng mịn màng của cậu ở phía dưới. Anh âu yếm hôn cậu vào lưng, rồi tai, rồi cổ, hít hà mùi hương khắp cơ thể cậu, rồi nằm ôm cậu.
"Em bị làm sao thế này?" cậu nói "Sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy?"
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt ve người cậu. Rồi anh bế cậu vào phòng tắm, hai người lại dây dưa triền miên trong phòng tắm tới tận trưa mới thôi.
Những ngày trong tù, tôi đã nhận ra được nhiều điều: đó là tôi và em đã được định sẵn cho nhau. Với niềm hạnh phúc vô bờ của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình Anh và Em
RomanceTruyện kể về mối tình lãng mạn và buồn bã của hai người đàn ông. Bối cảnh là Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Trong truyện, cậu (Lam Vũ) một sinh viên ngành kiến trúc đang túng thiếu tiền bạc đã đồng ý ngủ với anh - một nam doanh...