Mở đầu

3.5K 45 5
                                    

MƯỜI NĂM SINH TỬ CHIA ĐÔI BỜ

Tôi quên vui cười, cũng quên than thở
Dùng cả cuộc đời để tìm đáp án của một câu đố không lời giải.
- Cố Thành -

Triệu Diệc Thần dừng xe dưới tòa nhà số 15.

Rạng sáng hai giờ, hầu hết tất cả các chỗ để xe ngoài trời của khu chung cư đều đã bị chiếm sạch. Hai năm nay số chủ hộ không tăng nhưng số lượng xe riêng lại bùng phát. Anh ở tòa nhà số 6, bình thường chỉ có thể đậu xe ở tòa nhà số 15, sau đó đi bộ qua quảng trường trung tâm của khu chung cư để về nhà.

Đưa tay tắt động cơ xe, nhưng Triệu Diệc Thần lại không muốn xuống xe ngay lúc này.

Anh đã quá mệt mỏi, ngả đầu tựa lên lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những năm đầu khi mới làm cảnh sát hình sự phải thường xuyên cùng đồng nghiệp thay phiên nhau thức đêm theo dõi tội phạm, họ đều đã quen nghỉ ngơi ngay trong xe. Lúc đó công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển như bây giờ, những tin tức về người qua đêm trong xe bị ngạt khí dẫn đến tử vong rất ít thấy trên mặt báo. Kể cả trong giới cảnh sát của họ trong năm năm đổ lại đây, người thật sự bị chết ngạt trong xe cũng rất ít. Họ có thể hy sinh, có thể bệnh tật, có thể gặp tai nạn giao thông, hoặc chuyển từ người bắt tội phạm vào tù sang người bị bắt đưa vào tù, rồi cuối cùng chết dưới họng súng của đồng nghiệp cũ.

Con người có rất nhiều kiểu chết, một khi chưa đến lúc đó, không ai biết được cuối cùng mình sẽ mất mạng như thế nào.

Đột nhiên có người gõ cửa sổ xe, Triệu Diệc Thần giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Gần đây số vụ gõ cửa cướp bóc vào nửa đêm tăng cao, anh đặt tay lên khẩu súng bên thắt lưng theo bản năng, loáng thoáng nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa sổ là nữ từ một góc của gương chiếu hậu, mái tóc rồi xù nhuộm vàng được buộc qua loa sau đầu, gương mặt dẹt nhìn qua không có gì đặc sắc, là một người nội trợ luống tuổi nhưng lại mặc chiếc áo khoác len màu hồng phấn bên ngoài áo ngủ, trong đêm tối đen thế này trông chị vô cùng bắt mắt. Người phụ nữ này là Triệu Diệc Thanh, chị gái của anh.

Triệu Diệc Thần rút chìa khóa, mở cửa xe, lúc ra khỏi xe gặp phải một cơn gió đêm se lạnh thì hơi nhíu mày, đóng sầm cánh cửa xe phía sau: "Khuya thế này chị còn ra ngoài làm gì?"

"Còn không phải vì đợi mãi không thấy em về, sợ em xảy ra chuyện đó sao?" Hai cánh tay khoanh lại trước ngực, giọng nói của Triệu Diệc Thanh mang theo ý trách móc, "Điện thoại của phòng làm việc lại gọi không được."

Ba năm trước Triệu Diệc Thần vừa lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát đã cấp cho anh một căn nhà ở khu dân cư mới. Anh không nhận, cố chấp ở lại khu chung cư cũ kỹ này. Triệu Diệc Thanh không cản được anh, lại không yên tâm để anh sống một mình, sau khi con trai lên trung học chị liền mua lại căn hộ phía trên căn hộ của Triệu Diệc Thần cả nhà dọn đến ở để tiện chăm sóc lẫn nhau. Những năm qua, cuộc gọi cá nhân gọi đến phòng làm việc của Triệu Diệc Thần hầu hết đều do Triệu Diệc Thanh gọi: Lễ có về nhà ăn cơm không? Sáng đến nơi rồi sao vẫn chưa thấy về? Vụ án mới có khó không, có nguy hiểm không? Có ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc không?

Giây Thứ 12 - SunnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ