Chương 2: Hạt Châu Trong Góc (1)

937 21 0
                                    

Đi đi, đứa trẻ chốn nhân gian,
Đến bên dòng suối và những cánh đồng hoang,
Đi nắm lấy tay chúng tinh linh,
Thế gian này có quá nhiều tiếng khóc, con không hiểu được đâu.
- William Butler Yeats -

2.1

Năm 1997, trường cảnh sát được nghỉ, Triệu Diệc Thần một mình tìm đến trường đại học của Hồ Gia Anh.

Ngoài cánh cổng phía đông trường đại học có một văn phòng luật sự, thuộc khoa Luật của nhà trường quản lí, chuyên tạo môi trường thực tập cho các sinh viên trong trường. Hồ Gia Anh vừa học năm thứ hai, thường xuyên chạy đến văn phòng luật để giúp luật sư ở đó quét dọn, sắp xếp hồ sơ vụ án. Hôm đó là ngày trực nhật của cô, văn phòng đã đóng cửa, sau cánh cửa kính chỉ có mình cô đang khom lưng quét nhà, tay cầm chổi tay cầm ky hốt rác, mái tóc dài được buộc thành chòm đuôi ngựa sau đầu, dưới chân chiếc vày dài màu đen lộ ra một nửa bắp chân, chiếc găng tay dài bao trọn tay áo của chiếc sơ mi trắng.

Triệu Diệc Thần đứng từ xa nhìn cô, chợt thấy cô rất thích mặc quần áo có ba màu đen, trắng và xám, không theo đuổi thời thượng mà ăn mặc sặc sỡ như những cô gái khác. Nhưng trên người cô lại có một loại khí chất không diễn tả được, giống như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, khi đứng yên thì rất an tĩnh, khi hoạt động thì rất trầm ổn, không có chút hoạt bát giống như các bạn đồng trang lứa, nhưng lại khến người ta yêu thích không thôi.

Anh gõ lên cánh cửa kính, lúc này Hồ Gia Anh mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi sửng sốt một chút.

"Ơ, là anh hả?" Cô đặt chiếc ky hốt rác xuống, tựa cây chổi lên góc tường, lau lau tay rồi đi đến mở cửa cho anh, "Anh đến tìm luật sư à? Họ tan sở hết rồi."

"Anh đến tìm em." Triệu Diệc Thần không bước vào trong, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mắt cô. Dáng người cô hơi nhỏ nhắn, anh lại vừa cao vừa vạm vỡ, đứng đó như một bức tường, nếu không phải nhờ bậc thềm đã rút ngắn chênh lệch chiều cao giữa hai người e là đã tạo cho cô cảm giác bị áp bức rồi.

Hồ Gia Anh vẫn đang chống tay lên cánh cửa kính, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Tìm em làm gì ạ?"

"Anh muốn làm đối tượng hẹn hò của em." Anh nói.

Sau đó anh thấy hai tai cô đỏ lên, vẻ hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt. Cô nghiêng người nói với anh: "Anh vào trong trước đi."

Xem ra cô đang thẹn thùng, Triệu Diệc Thần cố nén ý cười đã đến bên môi, gật đầu cất bước đi vào. Hồ Gia Anh nhanh chóng đóng cửa lại, xoay người tựa lưng lên cửa, dường như muốn mượn cảm giác lạnh lẽo của tấm kính mang đến để lấy lại tinh thần: "Anh nói đùa với em đấy à?"

Triệu Diệc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói: "Không đùa, anh thích em, muốn hẹn hò với em."

"Chúng ta mới gặp nhau ba lần, anh còn chưa hiểu em, sao biết được anh thích em kia chứ." Cô đáp lại, đôi mắt đen láy chớp chớp, mắt lấp lánh ánh nước.

"Chỉ có ba lần, đủ để thấy được nhân phẩm của em ra sao rồi." Đoán trước cô sẽ nói như vậy rồi nên Triệu Diệc Thần rất bình tĩnh, thong dong nhìn vào mắt cô, dường như muốn nhìn rõ hình ảnh của mình trong mắt cô, "Hơn nữa anh biết em học giỏi, thích đọc sách, thích đạp xe đạp, buổi sáng sẽ chạy bộ quanh sân thể dục, vừa chạy vừa học từ vựng tiếng Anh."

Giây Thứ 12 - SunnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ