Chương 1: Tạm Biệt Thiên Đường (2)

957 17 1
                                    

1.2

Mùa đông năm 1986, Hồ Gia Anh tám tuổi đặt chân đến thành phố X.

Khi đó cô vẫn chưa gọi là Hồ Gia Anh, cô tên là Hứa Hàm. Lần đầu tiên Hứa Hàm đến thành phố này đã thấy đâu đâu cũng là sinh viên. Cô muốn đi qua cầu nhưng trên đó chật kín người, có đứng có ngồi, họ còn giơ cao thanh tre treo cờ và biểu ngữ, trên đó đầy những chữ thật to. Cô ngây ngốc đứng trên đầu cầu, cảm thấy cây cầu dưới chân cũng rung chuyển theo bước chân của họ.

Có người nhìn thấy, ném hai đồng tiền xuống dưới chân cô, leng keng leng keng, cô giật mình co chân bỏ chạy.

Trên người cô chỉ có một bộ quần áo dơ dáy bẩn thỉu, mảng da nổi ra ngoài nổi đầy ban đỏ ửng, mái tóc rối xù dính đầy bụi bẩn và bọ chét, hôi thối như một con chuột vừa chui từ trong cống ra.

Nhưng Hứa Hàm biết, những người trên cầu kia không xem cô là chuột.

Họ xem cô là ăn xin.

Mười ngày sau, mùa đông của phương nam đến một cách lặng lẽ.

Dưới mái hiên của các cửa tiệm trên đường bắt đầu treo đầy đồ dùng ngày tết, trời còn chưa sáng đã mở cửa, chủ tiệm cầm chổi tre quét sạch bụi bặm trước cửa, cũng quét những người ăn xin nằm co quắp bên dưới mái hiên. Họ thường phải lấy đất làm nền, lấy trời làm chăn. Thi thoảng đắp hai tờ báo lên người, ngủ trong mùi mực in quanh quẩn bên mình, cũng chết trong mùi mực in ấy.

Bà chủ tiệm bánh bao mở xửng hấp ra, nhắc thấy một bóng người nhỏ nhắn đang co ro ở góc tường bên cạnh, tờ báo đắp trên người bị gió thổi qua phát ra tiếng kêu phành phạch. Bà đến gần nhìn một lúc, thì ra là một bé gái, con bé ngồi bó gối im thin thít ở đó, bàn chân trần đầy những vết bỏng lạnh.

"Này, nhóc con?" Bà chủ cầm cây cán bột dè dặt khom người xuống lay cô bé, "Chết rồi hả?"

Cô bé đầu tóc rối xù đó vẫn không động đậy, cơ thể nhỏ bé cứng ngắc, không biết là chỉ còn lại da bọc xuông hay tứ chi đã bị đông cứng từ lâu rồi nữa. Lúc này thì ông chủ bước ra, vươn cổ liếc nhìn, "Chuyện gì vậy?"

"Không biết..." Bà lại lấy cây cán bột gõ gõ lên cánh tay cô bé, thấy cô không có tí phản ứng nào, ngờ ngợ lầu bầu: "Hình như chết rồi thì phải..."

Mói mở cửa đã gặp người chết, thật không may mắn chút nào.

Ông chủ vội vàng mặc áo khoác vào chạy đi tìm người đến dọn xác. Bà chủ xoay người vào trong tiệm rửa sạch cây cán bột, lúc quay trở ra thì không thấy xác của cô nhóc ăn xin đâu nữa, chỉ còn lại tờ báo lạnh lẽo lăn dọc theo hành lang đi xa.

Ngẩng đầu lên nhìn lại thì phát hiện chồng xửng hấp cao cỡ một người bị thiếu mất một xửng bánh bao.

Hứa Hàm ôm xửng bánh bao liều mạng chạy về phía trước.

Hơi nóng từ xửng hấp bay ra thấm ướt áo cô, làm cho trước ngực bỏng rát. Những viên đá ven đường cứa rách những vết bỏng lạnh tím tái, đâm vào lòng bàn chân. Cô đau đến mức bàn chân co rúm lại cũng không dám lên tiếng, càng không dám dừng lại.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không kịp chạy qua ngã rẽ thứ hai.

Ông chủ dẫn người trở lại đúng lúc đụng phải cô. Bánh bao rơi vung vãi khắp mặt đất, Hứa Hàm nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy những cú đấm không ngừng giáng xuống, bánh bao lăn lông lốc, cô cũng đang lăn. Điểm khác nhau chính là bánh bao không biết kêu la, cô thì biết. Kêu đến khi cổ họng đau rát, cho đến khi tắt tiếng.

Họ vứt cô bên mương thoát nước dưới gầm cầu. Đêm xuống có gì đó bám lên mặt cô bò qua, cô tỉnh dậy mới biết mình vẫn còn sống. Ánh trăng lạnh lẽo, một con rắn nước màu nâu đất trườn qua kẽ tay, cô ngước mắt nhìn thì thấy một người nữa đang nằm bên cạnh mình bị trương phình vì ngâm trong dòng nước bẩn, những con dòi trắng múp bò ra từ hốc mắt anh ta, lúc nha lúc nhúc.

Cô muốn nôn nhưng dạ dày trống rỗng, cả ngụm nước chua cũng nôn không ra được.

Một lúc sau, cô khẽ động ngón tay, từ từ bò đến bên người đã trương phình đến không rõ mặt mũi.

Cô mò được một đồng năm hào trong túi quần anh ta.

Phố đêm ở phía tây cây cầu có một tiệm bánh bao, trước cửa dán một tờ giấy viết: Bánh bao nhân thịt một hào một cặp, một cặp hai cái.

Hứa Hàm đưa đồng năm hào cho bà chủ, bà chủ đưa cho cô hai cái bánh bao. Dùng đôi tay sưng đỏ của mình xé mở lớp vỏ bánh, bên trong chỉ toàn là rau cải.

Một con chó mực thật lớn đứng ở đầu ngõ ra sức sủa cô. Cô bỏ chạy, con chó đuổi theo phía sau. Nhân của bánh bao bị xé khi nãy rơi xuống, cục rau cải rơi trên mặt đất, con chó dừng lại đưa đầu lưỡi đỏ tươi quét nó vào trong miệng.

Cuối cùng Hứa Hàm trốn về lại dưới gầm câu, nhìn thi thể trương phình trong bóng tối, người run rẩy, vừa buồn nôn vừa nhai ngấu nghiến cái bánh bao đã nguội lạnh. Bánh bao mặn chát, một nửa là bột, một nửa là nước mắt.

Đó là đêm lạnh nhất của mùa đông năm ấy, Hứa Hàm thiếp đi trong mùi hôi thối nồng nặc.

Rạng sáng hôm sau, cô mở mắt.

Cô tìm thấy một hòn đá trông giống chiếc dùi, trèo lên cầu, lảo đảo đi về con phố yên tĩnh nơi phía tây cây cầu.

Đến khi trời sáng hẳn, các cửa tiệm bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Có người phát hiện con chó mực của tiệm may nuôi đã chết trong con hẻm nhỏ. Cổ nó không biết bị thứ gì đâm rách một lỗ lớn, đâm xuyên đầu lưỡi tím tái, máu đỏ tươi nhiễu ra ngoài từng giọt từng giọt.

Ông chủ tiệm may chạy ra, nhào đến trước con chó mực gào lớn không khác gì khóc tang.

Đến giữa trưa ông làm một bữa ăn thịnh soạn cho đứa cháu nội của mình.

Thằng bé ăn món thịt mà ông nội bón cho, liếm sạch sẽ dẫu mỡ dính trên ngón tay: "Ông ơi, đây là thịt gì vậy?"

Ông thợ may lau miệng cho nó, cười híp mắt nói cho nó biết, là thịt chó.

Giây Thứ 12 - SunnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ