Chương 1: Tạm Biệt Thiên Đường (1)

1.4K 25 3
                                    

Chúng ta chỉ có thể tạm biệt thiên đường hết lần này đến lần khác,
rồi lại hết lần khác đến lần nọ mơ tưởng giã từ địa ngục.
- Emily Dickinson -

1.1

Năm 2003, Triệu Diệc Thần được đồn cảnh sát điều đến chi đội hình sự khu vực, đi theo chi đội trưởng lúc bấy giờ là Ngô Chính Lương.

Vụ án đầu tiên mà Triệu Diệc Thành tham gia chính là truy quét một nhóm buôn ma túy cực lớn. Hơn ba mười kẻ tình nghi, Triệu Diệc Thần và một cảnh sát nữa phụ trách thẩm vấn nghi phạm nữ duy nhất trong số đó.

Cô ta ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi thấp đầu, vẻ mặt tiều tụy, khoác trên người bộ quần áo mà một nữ cảnh sát tìm cho vì khi bị bắt cô ta không mảnh vải che thân nằm trên giường với tên đầu xỏ Xa Xương Chí. Liên tục thẩm vấn suốt sáu tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối cô ta không hé răng lấy một chữ, chỉ im lặng ngồi đó, sắc mặt ảm đạm, dường như đã chết đi một nửa.

Cảnh sát nhanh chóng tra ra thân phận của cô ta: Lý Quân, hai mươi năm tuổi, dân trong tỉnh, thường trú tại một thị trấn nhỏ, từng làm công cho một tiệm rửa chân tại thành phố X. Nay tiệm rửa chân đó đã bị niêm phong điều tra, nó là một trong những điểm mại dâm thuộc quản lí của một nhóm xã hội đen khác trong vùng.

Nhìn cô ta qua song sắt, Triệu Diệc Thần nghĩ cô ta chẳng giống hai mươi năm tuổi chút nào. Mình gầy trơ xương, da thịt lỏng lẻo, nếp nhăn đầy mặt, hai mắt ngơ ngác vô hồn, e là do nghiện ma túy trong thời gian dài mà ra.

"Không muốn nói đến Xa Sương Chí, vậy thì nói chuyện trước đây của cô đi." Triệu Diệc Thần đổi cách hỏi, "Năm 1999 cô vẫn còn làm công cho một tiệm rửa chân. Còn nhớ tên của cửa tiệm đó chứ?"

Lý Quân vẫn không lên tiếng.

Lại hai ngày nữa trôi qua, toàn thân cô ra run rẩy ngã trên mặt đất, tứ chi co giật, mắt trợn trừng, gần như sắp bất tỉnh đến nơi.

Lúc Triệu Diệc Thần và một cảnh sát nữa tiến đến đỡ, rốt cuộc cô ta cũng chịu lên tiếng.

"Cho tôi... cho tôi một điếu thuốc..." Cô ta nói.

Năm mười tám tuổi Lý Quân thi đại học, đậu vào một trường danh tiếng của thành phố X.

Nhưng cha mẹ đã qua đời từ mấy năm trước, cô ta vẫn luôn ở nhờ nhà cô mình. Người cô ấy nói không có tiền để đóng học phí cho cô ta.

Đêm nào Lý Quân cũng nằm mơ thấy ngôi trường ấy. Cứ nghĩ đến việc sẽ đánh mất cơ hội lần này là cô lại ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Một tháng sau, cô ta một mình đến thành phố, muốn tìm một công việt, vừa học vừa làm cho qua bốn năm này. Không ngờ vừa xuống trạm xe lửa thì đã bị lừa quay phim khiêu dâm, "đạo diễn" chính là ông chủ của tiệm rửa chân kia. Sau khi ông chủ đưa cô ta đến tiệm, cô ta trở thành thợ rửa chân, "mát-xa" cho khách, kể từ khi đó cô ta chưa từng đặt chân đến ngôi trường trong mơ của mình.

Sau khi kết thúc vụ án, Triệu Diệc Thần ghé vào chợ mua một con cá mang về nhà.

Anh về đến nhà đã là mười giờ đêm, Hồ Gia Anh đã tắm rửa xong, đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Thấy anh trở về, cô lại vào bếp nấu cơm, hấp cá cho anh. Tiết trời mùa hè vào ban đêm rất oi bức, trong nhà không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt máy cũ chạy bằng điện phát ra tiếng kèn kẹt. Cô đặt nó trong phòng khách để thổi mát cho anh.

Giây Thứ 12 - SunnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ