Chương 2: Hạt Châu Trong Góc (2)

729 14 1
                                    


2.2

Hứa Hàm gặp ông Mã cũng vào mùa đông năm 1986.

Giết chết con chó mực rồi cô không quay lại gầm cầu nữa, chỉ lảo đảo đi về phía trước, đi qua cây cầu ấy, tìm được một con ngõ cụt. Cuối ngõ có một túp lều dựng bằng vài thanh tre và mấy tấm vải rách, Hứa Hàm chui vào trong lều, nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô dùng hòn đá đâm vào cổ con chó mực nhà thợ may, trên ống quần bị nhuốm một mảng màu máu đỏ sậm lớn, có máu của con chó, cũng có máu của chính cô. Cánh tay bị con chó kia cắn đầm đìa máu, vừa đau vừa lạnh, đến cuối cùng tê liệt không còn cảm giác.

Gió rét không ngừng gào thét, thổi vù vào trong túp lều rách nát, khiến tứ chi và mí mắt cô rét lạnh. Không biết qua bao lâu, hình như cô nghe thấy có người tiến vào, dùng thứ gì đó lạnh ngắt chọt chọt lên cánh tay cô:

"Nhóc con, cả người toàn là máu, mới giết người hả?"

Đó là một giọng nói già nua. Hứa Hàm nằm yên đó không nhúc nhích, nhưng không phải muốn giả chết. Cô cảm thấy rất lạnh, khắp người không chỗ nào không lạnh. Cô biết mình sắp chết rồi, mí mắt như đã bị đóng băng, thậm chí không có sức để mở mắt ra.

Người đó thấy cô nhắm mắt không chút phản ứng nào, bèn ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của cô.

Cô tưởng ông ta sẽ đánh mình, nhưng ông ta không hề.

Cổ họng ông ta phát ra tiếng khì khè, sau đó là tiếng "khạc khạc" kỳ quái. Trong tối tăm, Hứa Hàm cảm thấy có gì đó vừa dinh dính vừa nóng ấm đánh lên mặt mình.

Đó là một ngụm đờm.

Ông lão rời khỏi một lúc, Hứa Hàm không xác định được là bao lâu.

Khi ông ta quay trở lại, đá lên eo cô một cái: "Còn nằm đó, định đi chỗ khác hả?" Sức của ông ta không lớn, nhưng đá hết cái này đến cái khác, cho đến khi đẩy cô vào sát bức tường đất thô ráp kia mới thôi, "Đây là địa bàn của ông mày, không thấy hả?"

Hứa Hàm không hé răng tiếng nào, không cử động, giống như một người đã chết. Đá một lúc lâu, ông lão cảm thấy mất hứng. Ông ta nhả một ngụm đờm nữa, lầu bầu nói: "Ra là con câm."

Thế là ông không để ý đến cô nữa, trải tờ báo ra ngồi xuống hì hà hì hục, nhóm lửa.

Vừa xin ăn ở chợ đêm cầu Tây về, trong hộp sắt của ông ta còn thừa lại hai mẩu bánh bao và một cái bánh. Ông ta lau tay lên chiếc quần dơ dáy của mình, cầm bánh bao lên ăn ngấu nghiến. Khi hai mẩu bánh bao đã vào trong bụng hết, ông ta mới ngoảnh đầu liếc nhìn cô bé đang nằm co mình nơi góc tường, thấy đôi mắt bầm tím của cô hé ra một đường nhỏ, tròng mắt đen láy phản chiếu ánh lửa, nhấp nháy, đó là chỗ duy nhất còn chút sinh khí trên người cô. Vết cắn trên cánh tay cô không chảy máu nữa, cũng không biết do miệng vết thương đã lên vảy hay do máu đã chảy sạch.

"Con chó của tiệm may ở cầu Tây là mày giết đúng không?" Ông ta lại cầm chiếc bánh lên, nghiêng đầu, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ú ớ nói, "Con chó nuôi mười năm đấy, thế mà bị mày xử đẹp. Lão thợ may khóc bù lu bù loa, như vợ chết không bằng."

Cô bé vẫn không lên tiếng, khuôn miệng khô đến nứt nẻ không chút huyết sắc đang há ra, đôi mắt vẫn mở một đường tí hí như cũ, giống như đã chết thật, chỉ còn là một cái xác cứng đơ vậy. Ông lão nuốt xong chiếc bánh, lại nhặt từng mảnh vụn rơi trên người bỏ vào miệng, nói: "Nếu để đám người kia biết là do mày làm, xử mày còn dễ hơn xử con chó kia."

Nhặt sạch sẽ vụn bánh rồi, ông ta lau miệng, ngẩng đầu qua nhìn cô.

Hứa Hàm nằm đó, vẻ mặt cứng đờ như xác chết không chút thay đổi, nhưng có nước mắt lăn xuống, từng hàng từng hàng, giống như máu của con chó bị cô đâm rách cổ chảy ra vậy, rơi không ngừng.

Đó là làn đầu tiên Hứa Hàm biết được, thì ra con người lạnh hơn nữa, máu và nước mắt trong cơ thể chảy ra vẫn là nóng.

Sáng sớm hôm sau, ông lão tháo mấy tấm vải rách đang treo xuống, bó Hứa Hàm lại như bó củi, cõng thẳng về hướng trung tâm thành phố.

Ông ta quỳ trên con đường chật cứng sinh viên kia, khóc lóc ỉ ôi ăn xin. Hứa Hàm nằm trên tấm vải rách như một người đã chết, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong mơ màng, cô nghe tiếng ông lão:

"Đứa cháu tội nghiệp của tôi! Không cha không mẹ đã đành, còn phải theo lão tàn phế tôi đây ra xin ăn!"

Leng keng leng keng, có người ném tiền xu vào trong chiếc bát đặt trước đầu gối ông ta.

"Đứa cháu tội nghiệp của tôi! Bị chó dữ cắn hỏng mất tay rồi, xem ra sắp phải xuống dưới gặp Diêm Vương rồi!"

Một sinh viên trẻ đi qua, lấy hai xu từ trong túi áo ra.

"Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì thế này! Tôi chỉ có mỗi đứa cháu gái này thôi!"

Đồng xu rơi vào trong bát phát ra tiếng kêu lanh lảnh đinh tai.

Hứa Hàm thấy có vài bóng người vây quanh, xì xào bàn tán. Cô nằm nơi đó, giống như con cá bị mổ bụng nằm trên thớt.

Nước mắt cô đã rơi cạn. Nơi nước mắt lăn qua, da đau rát, miệng vết thương nóng bỏng. Miệng sưng đỏ khô nứt đã làm mủ, bị từng cơn gió lạnh thổi qua đau buốt.

Cô nghĩ, ít ra mình vẫn còn biết đau.

Giây Thứ 12 - SunnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ