Chương 1

993 23 3
                                    


Chương 1:

Chu Tử Mặc đem tô cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn, từ sáng sớm hôm nay anh đã đi mua bánh quẩy, đó là nơi rất xa, mỗi ngày chỉ bán đúng một trăm phần. 5 giờ sáng anh đã thức dậy, lái xe tận 30 km để tới Vương Ký, cùng một đám người xếp hàng tranh dành mua.

Làm tốt bữa sáng, Chu Tử Mặc đi vào phòng ngủ đánh thức Ân Luật, tối hôm qua hắn trở về rất muộn, ngã đầu xuống giường liền ngủ, Chu Tử Mặc một câu cũng không kịp nói với hắn. Chu Tử Mặc biết Ân Luật đang tuổi trẻ, nhưng cũng không thể nào sống bừa bãi như thế, chuyện của công ty còn lâu dài, việc làm mãi cũng không hết, cần phải chú ý sức khỏe hơn.

Ân Luật ăn mặc chỉnh tể đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Chu Tử Mặc cười tủm tỉm ngồi trước bàn ăn chờ hắn, hắn nhìn thấy cổ áo Chu Tử Mặc mở rộng, không lí do liền chán ghét, mất hết khẩu vị.

"Chú, ta đi làm!" Ân Luật bước nhanh đi qua, không cho Chu Tử Mặc có cơ hội nói chuyện.

"Chờ một chút... Cậu còn chưa ăn điểm tâm!" Chu Tử Mặc vừa nói vừa lấy ra túi giấy bỏ hai chiếc bánh quẩy vào, miễn cho trên đường lại đói bụng.

"Cho cậu!" Chu Tử Mặc ân cần đưa cho hắn.

Ân Luật nhìn hồi lâu, cau mày đem bánh quẩy nhét vào cặp làm việc, nói với Chu Tử Mặc: "Chú, ngươi cũng đừng chậm trễ, đến muộn không tốt!"

"Ừm!" Chu Tử Mặc gật đầu liên tục, chỉ cần Ân Luật nói với anh câu quan tâm thôi anh cũng hài lòng, vui vẻ rất lâu.

Chu Tử Mặc vừa bước vào thang máy, Hứa Đa từ cạnh cửa chạy một mạch vào.

"May quá chút xíu nữa là muộn." Hứa Đa vỗ tay trong lòng, cậu không phải không biết tổng giám đốc bọn họ nghiêm khắc trong công việc không nể mặt mũi ai. Ngày hôm qua Chu Tử Mặc đến muộn một lần, bị hắn quở trách trước mặt, ngữ khí lãnh khốc, khí thế ác liệt, đám nhân viên đứng xung quanh cũng chỉ biết tặc lưỡi.

Người khác không biết thì thôi, nhưng Hứa Đa biết, tiểu tử tổng giám đốc Ân Luật kia cùng lão tử Chu Tử Mặc này ở cùng nhau nhiều năm như vậy lại còn chửi đến không có lối ra.

"Bánh quẩy Vương Ký." Chu Tử Mặc đem bọc giấy giữ tươi được gói kĩ lưỡng đưa cho Hứa Đa.

"Tử Mặc, cậu vẫn là tốt nhất." Hứa Đa xé bao giấy ra ăn như hùm như sói.

Chu Tử Mặc giúp cậu vuốt sống lưng, miễn cho cậu ăn nhanh quá lại nghẹn. Anh biết Hứa Đa cũng thích ăn bánh quẩy Vương Ký, ngày hôm nay liền mua them một phần.

Thang máy từ từ lên trên thì Hứa Đa cũng ăn được gần đủ, cậu lau miệng, quan tâm hỏi: "Ngày hôm nay tiểu tử kia làm sao không cùng cậu đến?".

Chu Tử Mặc nói: "Ân Luật khá bận, tôi thấy cậu ấy rất nhiều việc".

"Nhiều cái mông! Ngày hôm nay còn không phải nhìn thấy hắn cùng với Ngô Hoan bên Phòng Kinh Doanh cùng nhau ăn điểm tâm?"

Vẫn cảm thấy ngươi tốt nhất (还是觉得你最好)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ