Chương 3

359 10 0
                                    


Chương ba:

Chu Tử Mặc lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện, Hứa Đa thấy anh tỉnh liền sốt ruột hỏi: "Tử Mặc, cậu ổn không?"

Chu Tử Mặc gật đầu, anh có thể cảm thấy người bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cầm một cái đèn nhỏ chiếu vào mắt hắn, chỉ là anh không hề có tiêu cự.

Hứa Đa liền hỏi bác sỹ: "Bác sĩ, bạn của tôi vẫn tốt chứ?"

Bác sĩ nói: "Viêm dạ dày, khoảng thời gian này nên ăn thanh đạm, còn có dinh dưỡng không đầy đủ, tôi truyền cho cậu ta chút đường glu-cô , xong rồi cậu xuống lầu tính tiền".

Hứa Đa vội vàng nói lời cảm tạ, quay đầu liền thấy hộ sĩ đem kim tiêm đâm vào cánh tay chu Tử Mặc, Chu Tử Mặc con mắt cũng không nháy một chút.

"Cần gì chứ?" Hứa Đa rót một chén nước đưa cho Chu Tử Mặc.

"Cậu không hiểu." Chu Tử Mặc nói chuyện cứ như bị mắc kẹt thứ gì đó trong yết hầu.

Hứa Đa nói: "Đúng, tôi không hiểu, tôi không hiểu tên tiểu tử kia lại lòng lang dạ sói đến như vậy, lần đó tai nạn xe cộ cậu đã không tiếc mà trao thận cho hắn, để hắn ngày hôm nay sống sờ sờ lại đem cậu ném vào bệnh viện.

Cậu chính là là không hiểu tên tiểu tử Ân Luật này, phúc khí mấy đời mới có thể gặp được một người như Chu Tử Mặc.

Chu Tử Mặc yết hầu lại càng nặng nề: "Chuyện của quá khứ đừng nên nhắc lại nữa được không?"

"Tôi lại càng muốn nói." Hứa Đa cảm thấy có những lời nói ra lại càng không thể nuốt về. "Sớm biết lúc trước để hắn chết cho xong, tôi đã từng thấy đủ loại người vong ân bội nghĩa nhưng chưa bao giờ thấy loại vong ân bội nghĩa như tiểu tử đó, cậu cả mạng cũng mang ra cho nó, bà nội hắn ta lại lấy oán báo ơn, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván, ba lòng hai dạ, nay Tần mai Sở, có mới nới cũ..."

Hứa Đa đang căm phẫn đến nước bọt tung bay, không ngờ di động Chu Tử Mặc lại vang lên, Chu Tử Mặc vừa nhìn màn hình hiện tên Ân Luật, lập tức vui vẻ chui vào chăn tiếp điện thoại.

"Chú?" Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp êm tai của Ân Luật, Chu Tử Mặc vừa nghe liền mềm lòng.

"Cậu tìm tôi?"

"Ừm... Chú, lần trước chúng ta đi Pháp chú có mua cho tôi cái cà vạt sọc kia ngươi để chỗ nào vậy? Tôi đêm nay có cuộc hẹn, thích hợp đeo nó".

"Cậu hiện tại có ở nhà không?" Chu Tử Mặc hỏi.

"Ừm."

"Vậy cậu chờ tôi, tôi về nhà đưa cho cậu, đồ của cậu nhiều, tôi có nói cậu cũng không tìm được."

Chu Tử Mặc nhớ lại mùa thu năm ấy bọn họ ở nước Pháp, đang đi liền liếc mắt thấy cà vạt được trưng ở tủ kính pha lê kia, mặc kệ tiêu hao luôn cả một tháng tiền lương, vẫn mua bằng được.

Vẫn cảm thấy ngươi tốt nhất (还是觉得你最好)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ