Chương 2

419 13 0
                                    


Chương 2:

"Chú, đừng vội, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với chú."

"Ừm" Chu Tử Mặc ngồi xuống, anh nhìn thấy Ân Luật từ trong cặp văn kiện lấy ra một thứ, là một cái hộp, nhìn qua rất thần bí, nguyên lai cậu ta vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình, nghĩ như vậy, nội tâm Chu Tử Mặc một trận ấm áp.

"Chú, chú tới mở ra xem đi." Ân Luật đưa cái hộp cho anh.

"Được!" Chu Tử Mặc không nhẫn nại thích thú mở hộp ra, bên trong là một phần văn kiện, anh nghiêm túc nhìn một lúc, miệng mở lớn.

"Phần lễ vật này tôi không thể nhận, quá quý giá!" Anh đem nhét lại vào tay Ân Luật.

Mười năm, anh vẫn nơm nớp lo sợ đoạn tình cảm này, chưa từng nghĩ tới muốn lấy cái gì từ tay Ân Luật, song lần này Ân Luật lại muốn đem nhà cho anh lại còn đề tên anh. Không, chú vẫn nên nhận lấy đi, chú đã cứu tôi một lần, đây là chú nên được" Bình tĩnh xem xét lại, Ân Luật vẫn cảm thấy là mình phụ lòng Chu Tử Mặc, bỏ xuống nhiều năm cảm tình như vậy không nói, năm năm trước lần tai nạn xe cộ kia, nếu không phải Chu Tử Mặc cứu hắn, hắn đã sớm mất mạng.

"Là tôi tự nguyện, vả lại sự tình đều đã qua rồi, chỉ cần cậu khỏe mạnh là tốt rồi. Chuyện phòng ốc không quan trọng lắm, tôi đều ở nơi này lâu như vậy rồi, đồ vật của cậu tôi cũng đã sớm coi như của mình" Chu Tử Mặc trong lòng ngọt ngào, so với uống nước đường còn ngọt ngào hơn.

"Tôi không phải ý này!" Ân Luật suy nghĩ rất lâu, vẫn không biết nên nói như nào mới phải.

Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn tiếp nghe sau đó hạ thấp âm điệu: "Nhanh thôi, bảo bối chờ anh một chút..."

Tắt điện thoại, Ân Luật nói với chu Tử Mặc: "Chú, cái nhà này tốt xấu cũng chỉ có hai trăm mét vuông, từ giờ nó thuộc về chú. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dọn ra ngoài ở."

"Đang sống tốt sao đột nhiên muốn dọn ra ngoài?" Chu Tử Mặc không rõ gì cả, anh nghe thấy Ân Luật vừa nãy đối với người trong điện thoại gọi bảo bối thì anh liền có chút hoảng sợ rồi.

"Tôi thích người khác rồi!" Ân luật quyết tâm liều mạng, cuối cùng cũng đem suy nghĩ mấy tháng trời nói ra.

Chu Tử Mặc ngơ ngác, ngồi trên ghế salon nửa ngày mới hoàn hồn lại.

"Ngô Hoan đúng không?"

"Ừm" Ân Luật một bên trả lời, một bên thu dọn đồ đạc.

"Hắn có cái gì tốt hơn tôi?"Chu Tử Mặc chưa từ bỏ ý định.

"Chú, không phải chú không tốt, chỉ là chúng ta đều đã nhiều năm như vậy rồi, tôi nghĩ thử cùng người khác quen. Lại như tôi thích ăn bánh quẩy Vương Ký, chú liền mỗi ngày đều mua cho tôi, chú không quan tâm tôi ăn nhiều năm như vậy có chán ghét hay không hả?

Vẫn cảm thấy ngươi tốt nhất (还是觉得你最好)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ