Chapter 2: Giá như ta kịp hiểu...
4:00 am.
Khi mặt trời đã lấp ló nơi đầu mây, sự sống vạn vật từ từ thức giấc thì cũng là lúc những bước chân mệt mỏi quay về nhà.
Không còn tiếng càu nhàu thân thuộc mỗi khi về muộn thuở nào, không còn là ánh đèn heo hắt phản phất bóng dáng già nua đợi chờ khi đêm đã điểm vài tiếng gà gáy. Giờ đây, chào đón hắn chỉ còn là bóng tối trống trải phụ họa cùng hơi lạnh vẫn chưa tan của máy điều hòa vội tắt.
"Tách"
Gian phòng tối cô độc bỗng chốc được thắp sáng làm cho lòng hắn bớt buồn thương về sự hoài niệm quê nhà, vì ít ra ánh sáng của bóng đèn điện tử vẫn tốt hơn là bóng tối u tịch.
Sắc mệt mỏi của ngày dài mau chóng được thay thế bởi ánh mắt đầy ngỡ ngàng đang bủa vây con người đang yên vị trên sofa trắng muốt.
- Kim Taehyung, anh đang làm gì ở đây? - hắn nghi ngại nhìn y.
Mất một lúc, người ngồi trên sofa kia mới quay lại nhìn hắn.
Đôi mắt nâu trong tựa hổ phách như soi chiếu cả con người hắn vào trong biển nâu óng ánh. Chẳng mấy chốc mà hắn, Nam thần anh tuấn được vạn người yêu mến, trăm kẻ tung hô bỗng hóa thành phàm nhân trần tục đến lạ kì. Cứ như trong đôi mắt ấy danh tiếng hay tiền tài chẳng là gì, mà chỉ có bản ngã là tồn tại, nên nó soi thẳng vào con người thật sự chứ chẳng phải là hào nhoáng phủ quanh hắn như người ta vẫn thấy.
Có chút bức bách dưới đôi con ngươi sâu thẩm muôn phần lạnh lẽo, hắn gượng gạo cố mở lời khi thấy y vẫn giữ nguyên sự im lặng mà nhìn mình.
- Nếu không có việc thì anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi! - hắn cũng đã thấm mệt nên việc đối đáp với y chỉ càng làm cho sức lực hắn bị rút cạn thêm thôi, nên tốt nhất là cứ tránh mặt nhau cho bớt mệt mỏi.
- Tôi muốn làm tình!
Tựa như dây thiều bị đứt quãng mạch chạy khiến cho cả cơ thể mới nãy hãy còn hoạt động linh hoạt thì giờ lại trở nên cứng nhắc. Hắn chính thức bất động sau câu nói của người kia.
- Anh... vừa nói gì cơ? - hắn nghĩ mình đã nghe nhằm, nên mới hỏi lại.
Đôi mắt hững hờ chẳng vươn chút động tình nhục dục vậy mà lời mở ra lại mang hơi thở của thể xác trần trụi.
- Cởi ra! - không màng đến tâm trạng của hắn, y liền lạnh lùng ra lệnh.
Ánh mắt kinh ngạc giờ trở nên u ám, khi mà sự khi dễ bị y thẳng thừng phơi bày mà chẳng có chút tiết chế nào dù cho hắn đã không còn là cậu thanh niên năm nào.
Mắt thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, y như tìm được điều khiến mình thích thú mà trở nên thoải mái hơn.
- Sao? - ngã người vào thành ghế, y ung dung chống một tay làm điểm tựa đầu, với bộ dáng ấy y vô tư để lộ ra đường xương quai xanh đầy dụ hoặc đang ẩn hiện sau cổ áo hững hờ - Hay nên gọi thêm Park Jimin đến tham gia cùng? - y nhướng mày gợi ý đầy khiêu khích như đây sẽ làm cuộc vui thêm phần hấp dẫn.
- Câm miệng! - đến đây giới hạn của hắn đã bị y phá vỡ mà tức giận hét lên.
Nụ cười ma mị khẽ nở bên môi khi từng đường gân đang nổi bật trên cánh tay săn chắc trước mắt y cho y biết hắn đang có bao nhiêu tức giận trong người.
Bỗng chốc cái mệt mỏi của ngày dài lao đầu vào công việc bị y phá nát khiến cho đầu óc hắn giờ chỉ có tức giận cùng sỉ nhục.
Đôi mắt vươn đầy tơ lửa quen thuộc lại có dịp sáng bừng lên con người âm hiểm mang tên Kim Taehyung này.
Như kẻ săn mồi lành nghề, y âm thầm đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động của hắn mà chẳng nói thêm điều khiêu khích nào.
Dưới đôi mắt đầy áp bức kia, hắn đành nhắm mắt mà tuân theo chỉ để mọi chuyện qua mau một chút.
Lúc này, khung cảnh kẻ độc tài ngã ngớn đợi chờ kẻ dân đen thuần phục dưới chân mình từ từ xuất hiện trong phòng, y trong vai kẻ phản diện chỉ đơn giản ngồi nhìn hắn từ từ cởi dần từng mảnh vải trên người, để cuối cùng khi cơ thể cường tráng của nam nhân trở nên trần trụi dưới mắt y như một tiểu hài đồng thì nụ cười vừa ma mị vừa ẩn chút gì đó tan thương dần được hé mở.
Cố nhịn đi cơn câm phẫn đã được tích tụ bao lâu, hắn để mặc cho người kia chơi đùa với cơ thể mình tựa như người tử sĩ liều mạng vì nghĩa lớn, nhưng còn hắn nào có cao cả như vậy, mà chẳng qua hắn chỉ là một công cụ cho người phát tiết, hay trần tục hơn chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "trai bao".
Mượn bóng đen che đi đôi
đôi đồng tử đã nhuốm mùi thù hận, hơn bao giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức bắt con người này phải trả giá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue October
FanfictionMưa tháng mười, hiếm hoi nhưng dai dẳng khiến cho ta bất chợt ướt mưa, bất chợt đợi chờ. Mưa tháng mười, có lúc to có lúc nhỏ làm cho ta hụt hẫng khi mưa mỉm cười. Mưa tháng mười tưởng như sẽ dứt nhưng vĩnh viễn mưa cứ rơi đều. Mưa trong tim hay mưa...