Blue October 06

255 18 6
                                    

VivianNg0711 and ❤minhngoc200
Món quà nhỏ cho hai tềnh iu bé nhỏ của unnie.
Merry Christmas 🎄☃️🎂😙❤

*********

Chapter 6: Chỉ lúc này thôi...

-Cậu đang làm gì vậy?
Jeon Jungkook chợt thấy tim mình như ngừng hoạt động khi bên tai là giọng nói trầm ấm thân quen.
Như mất cả hàng thế kỉ cho việc quyết định có hay không nên xác nhận mọi chuyện, dù cho chính hắn là người đã mong mỏi người nào đó đáp lại lời hắn sau từng mảnh tiếng gọi vỡ vụn trước đó.
Bất thình lình chiếc bóng đổ dài bao trùm lên người hắn, làm cho hắn có chút hoảng hốt.
- Cậu thích giày của tôi đến thế ư? - mắt thấy hắn đang giữ chặt giày của mình trong tay y không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.
Hắn kinh ngạc nhận ra một Kim Taehyung bằng da bằng thịt đang mặt đối mặt với mình với khoảng cách chỉ vài centimet.
- Kim Taehyung? - hắn nghi ngờ hỏi.
Bộ dạng ngơ ngác này của hắn quả thật rất buồn cười nên y cũng chẳng tiết chế mà nở cho mình một nụ cười thích thú.
- Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Đột ngột, đôi giày vẫn chưa hưởng trọn ấm áp là bao liền bị lạnh nhạt nằm trơ trội trên nền cát mềm, còn y lại rơi vào vòng tay mạnh mẽ nào khiến cho chính y có phần choáng ngợp vì quá đỗi bất ngờ.
- Cậu... làm sao vậy? - y không khỏi ngạc nhiên khi bị hắn ôm lấy.
Khi cơ thể kia rơi trọn vào vòng tay rắn chắc của mình, hắn mới phần nào tin được những gì đang hiện hữu trước mắt mình chẳng phải là ảo giác.
- Này, Jeon Jungkook? - đập thẳng vào mắt y là đôi vai đang không ngừng run rẩy của con người cơ bắp đầy mình này, điều đó càng làm cho y có phần khó hiểu đến hoảng hốt.
- Xin anh.... - mất rất lâu đôi môi kia mới mấp máy được vài câu - đừng làm vậy lần nào nữa! - lời van nài mang theo sự tuyệt vọng làm cho chất giọng nam tính cũng hóa đau thương đi ít nhiều.
Như hiểu ra vì sao hắn lại bất ngờ có hành động ấy, y không khỏi phải mỉm cười đầy bất đắc dĩ.
Thì ra không phải chỉ có mỗi y là mang sự sợ hãi bên mình, mà còn có cả hắn.
Dù không hợp lý nhưng nếu không vì hoàn cảnh hiện tại thì làm sao y có thể biết hắn nào có chán ghét y như bộ dạng hắn vẫn bày ra.
Jeon Jungkook, không biết vì cớ gì lại như vậy, nhưng trong lòng y đã rất vui bởi vì được cùng hắn trãi qua giây phút này.
Kim Taehyung thầm nghĩ, ích kỉ là bản tính vốn có của y nên y sẽ không cảm kích hay cảm động vì việc hắn làm, khi tự y cho đây là điều hiển nhiên mà mình được nhận.
Nhưng khi nhìn thấy hắn run rẩy vì ý nghĩ y đã chọn cách thức ngu ngốc ấy, tìm đến biển cả để vơi đi kiếp sống mỏi mệt này, thì sự ấm áp nào đã sưởi ấm cho lớn băng đã phủ kín lên bên trong y bao năm dần tan chảy.
Trái tim này của y từ lâu đã nào còn bình thường, khi nó luôn bị làm phiền bởi không phải thuốc than thì lại là những dòng kích điện, chẳng còn chút nào lành lặn cả.
Vậy mà giờ nó lại thật mềm mại, cứ như những vết sẹo, những chai lì từ trước đến giờ chẳng ảnh hưởng đến, tất cả là vì hắn sao?
Y không biết, và cả hắn cũng sẽ không bao giờ được biết nên chỉ lúc này thôi y sẽ quên đi mình là ai mà toàn tâm toàn ý tận hưởng từng chút khoảnh khắc này.
Chỉ là lúc này thôi....
Y không đáp lại hắn mà chỉ im lặng vỗ vỗ tấm lưng hắn như đang an ủi một đứa trẻ trước những hờn dỗi, muộn phiền ngốc nghếch.
Cứ vậy mà trên bãi biển nọ xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng, hai nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật, giữa biển trời rộng lớn, mặc cho gió đông lạnh giá từng cơn thổi tới vẫn chung thủy ôm lấy nhau như hai đứa trẻ song sinh.
Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi chiếc bụng nước lèo nhỏ cũng phải xẹp xuống, mà kêu gào "ọc! ọc", hai người mới chịu buông nhau ra trong cái sự ngượng ngùng.
Rồi không biết vì sao y chợt bật cười thành tiếng, hắn ngô nghê nhìn người trước mắt đang cười đến rạng rỡ thành những tiếng cười vui tai, vô thức hắn cũng hòa chung tiếng cười cùng y.
Hòa cùng tiếng sóng vỗ ngày đông có đâu đó tiếng cười của nắng xuân ấm áp.

Blue OctoberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ