Chapter 7: Ngày hoa tuyết rơi.
"Đợi tôi nhé!"
Nghĩ lại, quả thật vẫn không sao nhịn được ý muốn mỉm cười.
Việc đi mua thức ăn nào có bao lâu vậy mà vẫn luyến tiếc người ta như vậy, Jeon Jungkook hắn từ lúc nào đã mất giá đi rồi cơ chứ.
Dây cung nào chợt vươn căng cứng làm cho mũi tên bay chuẩn xác đến điểm ngắm đã định, cấm thật sâu vào trái tim nam nhân làm cho nó nhộn nhạo không thôi. Lắc lắc mái đầu thừa nhận cho cái sự bại trận này của chính mình, nụ cười vươn đầy hạnh phúc thay cho lá cờ trắng giương cao đầu hàng của kẻ tình si.
Lựa thêm vài món ăn vặt mà y yêu thích, hắn không khỏi tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của y với nụ cười hình hộp đặc trưng cùng đôi mắt hài lòng đến híp mi mắt khi nhận được chúng, khuôn miệng nam tính cũng vì nụ cười kia mà chợt cong lên làm cho vài người gần đó phải bày ra ánh nhìn đầy ái ngại cho nam nhân ấy.
- Tổng cộng là 10.000 won, thưa quý khách! - nhân viên bán hàng thông báo với hắn.
Không xa chỗ hắn đứng có hai nữ sinh đang thì thầm to nhỏ cùng nhau.
- Này, có thật không? - một nữ sinh không giấu được sự bối rối trước người bạn của mình.
- Xuỵt! - cô bé ấy đưa tay ra hiệu cho bạn mình - Nói nhỏ thôi!
- Ok! - cô bé nọ lại ra dấu trả lời sau khi xác nhận không có sự bất thường nào.
- Ôi! Mình mong đây không phải là mơ! - cô bé lấy hai tay ôm lấy đôi má đã ửng đỏ của mình.
- Ôi! Phải làm sao đây! - cô bạn nhỏ đưa tay phe phẩy gió để sự bỏng rát nơi đôi má đào bớt đi chút ít.
Mau chóng thanh toán chỗ hàng hóa của mình, ngay lập tức hắn liền bước nhanh ra ngoài.
- Ôi! Đi rồi! - cô bé tiếc rẻ.
- Tớ chụp được hình rồi! - cô bé nọ tự hào khoe.
- Thật chứ? - nữ sinh ngây thơ hỏi lại.
- Thật! - cô bạn nhỏ chắc chắn.
Sau đó hai nữ sinh lại tụm đầu vào chiếc điện thoại nhỏ đang sáng màn hình.*****
"Rầm!"
Hơi thở dài dần được buông bỏ, mang bao lo lắng cùng chút bất an, lúc nãy hắn đã rất cẩn thận nhưng không biết có lộ ra thân phận của mình trước hai nữ sinh kia hay không.
Hắn nghĩ phải liên lạc với Allan xem sao.
Định bụng lấy điện thoại ra liên lạc, nhưng rồi lại thôi khi màn hình tối đen kia đang ngầm nhắc nhở hắn, hắn đang là kẻ đào tẩu khỏi nhà giam mang tên "cuộc sống thực".
Chiếc điện thoại lui về trong túi, bỏ lại khoảng trầm tư cho chủ nhân mình.
Hắn đã ở đây được một tuần.
Nhớ lại những ngày đầu khi đến đây, hắn cứ nghĩ sẽ trọ lại một ngày, nhưng rồi khi Kim Taehyung tưởng chừng như hòa tan cùng biển thì hắn đã mặc tất cả mà ở lại.
Lấy lý do vì vấn đề sức khỏe, hắn chính thức rời xa Seoul náo nhiệt để ngụ lại vùng biển bình yên với hương biển mặn mà mặc cho lịch trình dày đặc và cả album mới đang dở dang kia.
Cứ vậy, hắn đã bỏ lại tất cả chỉ để mang Kim Taehyung đi thật xa như lời y đã thỉnh cầu hắn.
Ấy vậy mà hắn chưa một lần hối hận vì quyết định của mình, mà ngược lại hắn nguyện cố gắng níu kéo mọi thứ dù cho chỉ là một khắc ngắn ngủi.
Gác lại những điều làm hắn phiền lòng, hắn cố nặn ra một nụ cười để sắc mặt trông không tệ hơn trước khi về nhà với y.
"Nhà!"
Chữ ấy nghe mới êm tai làm sao, bất giác nụ cười dịu dàng của y bỗng xuất hiện làm cho những muộn phiền kia tiêu tán đi từ lúc nào.*****
Khi cánh cửa ấy vừa mở ra, thân hình cao lớn của nam nhân bỗng hóa thành hổ đói, thật nhanh nhẹn và dứt khoát lao thẳng về phía con mồi của mình đã chờ chực từ lâu, như khi mắt thấy vị bác sĩ đang từ trong phòng bước ra ngoài.
- Bác sĩ?
- Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh! - biết người nhà của bệnh nhân vì lo lắng mà có hành động thái quá, vị bác sĩ dù có bị kinh sợ đôi chút, nhưng ông ta vẫn chuyên nghiệp mà làm việc của mình.
Hắn máy móc gật đầu đã hiểu.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi vẫn chưa dám đảm bảo gì - gọng mắt kính được đẩy lên thể hiện sự lo ngại của ông ta về tình trạng của y - Đêm nay chúng tôi sẽ cho theo dõi bệnh nhân, tất cả đều tùy thuộc vào ý chí của người bệnh - ông ta vỗ nhẹ vào người hắn như lời động viên tinh thần hắn lúc này.
Phút chốc cảnh tượng cũ lại chầm chậm quay lại, Kim Taehyung mê man trên băng ca trắng từ từ xuất hiện trước mắt hắn.
Các nhân viên y tế có chút thắc mắc vì sao người nhà của bệnh nhân này vừa lại có thể bình tĩnh như vậy dù cho bệnh nhân kia vừa mới qua cơn nguy hiểm.
Nhưng dường như ý nghĩ ấy chẳng tồn tại lâu bởi nam nhân trước mắt dù phong trần mà vẫn đầy thu hút nên chẳng trách được những con người ấy đã bận ngắm nhìn hắn mặc cho người được nhìn chẳng có lấy chút phản ứng gì.
Nhưng chỉ khi còn lại hai người, đôi chân nam nhân tưởng chừng vững chãi thì nay đã sớm lung lay đỗ ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Bàn tay lớn chợt run lẩy bẩy rụt rè nắm lấy bàn tay đang bị trói buộc bởi dây truyền xấu xí, hắn sợ chỉ vì sự vô ý của mình mà y sẽ bị đau mà thoát khỏi mộng nên dường như đến cả việc thở hắn cũng chẳng dám làm.
Người đang nằm im khép mi say giấc dù đang ở trước mắt vậy mà sao hắn lại thấy quá xa vời, tựa bông tuyết nhỏ xinh đẹp khi giáng trần chẳng mấy chốc tự do trong gió lại mau chóng tan ra hòa cùng biển băng giá chỉ bởi vì bản chất chóng nở sớm tàn vốn có của chính mình.
- Taehyung.... đừng bỏ tôi.... - khoảng lặng nào giờ đã bị đánh gãy khi chất giọng ấm áp đã hóa khản đặc chỉ vì tiếng nức nở nơi cổ họng đã không còn bị che giấu mà mặc nhiên phô bày ra.
"Đợi tôi nhé!"
Đã đáp ứng sẽ chờ đợi vậy mà chỉ mới quay lưng đi người đã chẳng kiên nhẫn mà muốn từ bỏ.
Bàn tay thon bị ép chặt giữa đôi tay lớn như gông kiềng muốn nhốt chặt bước tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue October
FanfictionMưa tháng mười, hiếm hoi nhưng dai dẳng khiến cho ta bất chợt ướt mưa, bất chợt đợi chờ. Mưa tháng mười, có lúc to có lúc nhỏ làm cho ta hụt hẫng khi mưa mỉm cười. Mưa tháng mười tưởng như sẽ dứt nhưng vĩnh viễn mưa cứ rơi đều. Mưa trong tim hay mưa...