Blue October 08

213 17 2
                                    

Chapter 8: Ngày cuối đông.

"Cốc! Cốc!"
Namjoon từ lúc nào đã đợi sẵn nơi cửa, vì tình thế cấp bách nên buộc lòng phải phá tan đi cảnh tương phùng của hai người, may thay tiếng gõ cửa đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai làm cho họ phải hướng ánh nhìn về phía anh ta.
- Jungkook, cậu nên rời đi ngay! - anh ta cẩn thận nhắc nhở.
Để ngoài tai lời nhắc nhở, hắn vẫn thủy chung chờ đợi y.
- Cậu phải đi sao? - nét buồn nào vươn nơi đáy mắt làm cho y thêm cô độc đến bội phần.
- Phải! - hắn chẳng chút giấu diếm đáp - Nhưng tôi sẽ không đi cho đến khi anh đáp ứng tôi - không chút khách khí mà đặt ra điều kiện.
Hắn biết y đang dao động nên càng cố ra sức ép với y hơn.
- Taehyung? - đôi mắt tròn không ngừng xao động giữa lý trí và chút cảm tính đang giằng co với nhau.
Phía xa vang lên thứ âm thanh ồn ào đến dồn dập làm cho trái tim y cũng vì vậy mà tăng dần tần suất.
Namjoon mang theo chút lo lắng từ thứ âm thanh kia đem đến và chẳng chút kiêng dè liền lên tiếng hối thúc.
- Nếu không mau rời khỏi thì cậu sẽ không thể đi được nữa và quan trọng hơn, Taehyung sẽ bị họ phát hiện - anh ta thẳng thắn nói về thiệt hơn cùng hắn.
Điều Namjoon nói hắn hoàn toàn hiểu, nơi đây là bệnh viện nhỏ, nếu việc Kim Taehyung bị phát hiện mang bệnh nặng trên người đang ngụ tại đây thì với tính cao ngạo kia y sẽ tổn thương ra sao, thì nói đến chi việc truyền thông sẽ có dịp náo loạn lên khi tin tức này lan ra ngoài, Ông hoàng Kim Taehyung vì trọng bệnh mà ẩn dật nơi bệnh viện trấn nghèo nàn chẳng chút xứng đáng với thân phận của y.
Hành động đầy phân vân đang dằn xé hắn bởi hắn phải tranh đấu cho việc nhận được cái gật đầu từ y hay chính lòng tự tôn đầy kiêu ngạo kia bị chính hắn đập đổ chỉ bởi sự ích kỉ của chính mình.
Không thể kiên nhẫn nữa, bước chân Namjoon sải dài đến chỗ hắn rồi dứt khoát kéo cả thân hình cao to ra ngoài.
- Namjoon? - bị bất ngờ, hắn cố vùng vẫy ra khỏi gọng kiềng của anh ta.
- Cổng sau đã có xe đợi sẵn đưa cậu đi, còn Taehyung đã có chúng tôi lo liệu - anh ta nhanh gọn thông báo.
Hắn chới với tìm lấy ánh mắt y như cầu khẩn sự cứu vớt từ người đang ngồi im ấy, nhưng dường như y không đủ nhân từ để ban phát cái gật đầu mà hắn mong mỏi làm cho hắn phần nào hụt hẫng vì sự ảo tưởng quan trọng của bản thân trong lòng y.
Vì bị đưa đi theo cưỡng chế nên những bước chân bỗng chậm chạp đến cứng nhắc.
Đi được chưa bao, từ xa một toán người từ hướng ngược lại chạy về phía họ.
- Dừng lại! - hắn đột ngột ra lệnh cho người đang áp tải mình dừng lại.
Hắn như thấy lòng mình rực lửa khi một dự cảm chẳng lành nào xuất hiện.
- Chúng ta phải mau rời khỏi đây thưa ngài! - người kia cung kính đáp.
Bước chân từ vô thức bước rồi từ bao giờ trở nên nhanh nhẹn tựa gió kia hướng về căn phòng cũ mà thổi tới.
- Thưa ngài! - người kia vô lực đuổi theo sau.
Căn phòng vốn yên tĩnh giờ dần náo nhiệt, từng tạp âm cứ thay phiên vang vọng.
"Bíp! Bíp! Bíp!....."
Từng hồi dài in ỏi vang lên kéo theo là chuỗi những tiếng ồn, vậy mà hắn vẫn không hay biết, vẫn bình chân như vại đứng ngốc nơi cửa ra vào.
- Bệnh nhân đã ngừng hô hấp!
- Mau! Chuẩn bị phòng phẫu thuật!
....
Lướt qua đôi đồng tử đen láy là hình ảnh hoa tuyết bay lất phất trong gió điện từ, bay lên cao rồi chơi vơi rớt xuống, hoa tuyết yếu ớt mặc cho gió vùi dập mà chẳng thể phản kháng chỉ bởi vì em đã mỏng mảnh từ khi sinh ra rồi.
"Tít....."
Màn hình hiển thị đã lăn đường chỉ mảnh tự như hoa tuyết nào rơi vào đáy mắt thẳm sâu, khẽ tan ra rồi hòa cùng trời đất tạo ánh kim sa lướt nhẹ qua mặt người trước khi kịp tan biến mất.
- Tae...hyung.... - lời thều thào mau chóng hòa tan vào thứ tạp âm kia tựa như trái tim hắn đã vụn vỡ hóa bụi trần.

Blue OctoberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ