Chapter 4: Trái tim tan vỡ.
Từng cảnh vật chầm chậm lướt qua tựa như bộ phim cũ trôi đi theo dòng kí ức, vậy mà những gì bản thân trông thấy không phải là cảm xúc đã ngủ vùi theo từng phân cảnh, mà những gì thu được chỉ là sự vỡ nát đến tan hoang của từng hạt mưa vô tình đến thăm vào một cuối chiều ảm đạm.
- Jungkook-ssi! - văng vẳng bên tai là giọng ai đó đang gọi lớn tên hắn.
Bất giác bị gọi, hắn nhận ra mình đã có bao nhiêu thất thố trước mắt người quản lý mới với gương mặt ngơ ngác của kẻ vừa tỉnh mộng.
- Có chuyện gì? - điều chỉnh lại giọng nói sao cho thật bình thường như thể từ nãy đến giờ hắn chẳng hề có phút lơ đãng nào.
Nhận ra mình vừa quá phận, quản lý Allan trở nên lúng túng.
- Đã tới chung cư rồi! - dù đã tiếp nhận vị trí quản lý của Jeon Jungkook được một thời gian, nhưng quả thật Allan người này cũng vẫn còn ít nhiều kiêng dè trước hắn, vì bản thân người này biết rõ hắn một chút cũng chẳng thích mình.
Mắt hắn thoáng chút xao động, khi mà nhà đã đến tận cửa vậy mà chính bản thân cũng chẳng hay biết, rốt cuộc thì đầu óc hắn đang để đâu cơ chứ.
- Ừ, cảm ơn anh! - hắn khách sáo đáp.
Allan mỉm cười hiền lành nhìn hắn, người này nghĩ do hắn bận rộn quá mà mệt mỏi quá độ rồi, một chút thương cảm bủa vây khiến cho hắn trong mắt Allan trở nên đáng thương hơn là đáng giận vì sự thất thường của một ngôi sao như hắn.
- Anh lên trước đi, tôi sẽ mang hành lý lên sau!
- Được! - hắn gật đầu với Allan sau đó bước xuống xe trước.*****
- Jungkook-ssi! Có chuyện gì sao?
Quản lý Allan vừa bước ra khỏi thang máy chưa được bao lâu thì bỗng phải dừng lại khi thấy hắn đang đứng chết trân trên hành lang.
Gương mặt đã bị che khuất một nửa bởi kính đen to đùng nào có thể thấy được bất kì biểu cảm nào, nên Allan đành mang bộ dạng khó hiểu nhìn về phía hắn đang dán chặt mắt vào để xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Jeon Jungkook hắn biến thành như vậy.
- Cái... đó! - Allan tỏ ra kinh ngạc cực độ khi mà trước cửa căn hộ của hắn đang có một kẻ đáng nghi ngồi gục nơi cửa.
Mắt vẫn thấy hắn không có phản ứng gì, người đó thầm nuốt khan một ngụm, sau đó lấy hết dũng khí của hai mươi mấy năm nhân sinh của mình ra mà nói lớn.
- Để tôi đi xem!
Bước chân đầy run rẩy vẫn chưa kịp bước thì bóng lưng phía sau người đó đã vượt qua, Allan ngơ ngác mở mắt nhìn Nam thần Jeon Jungkook trong truyền thuyết tiêu sái bước đi về phía kẻ lạ mặt như một phân cảnh trong bộ phim siêu anh hùng nào đó, khi mà người dân đang bị kẻ xấu ức hiếp và anh hùng sẽ bất ngờ xuất hiện cứu thoát họ ra khỏi cảnh ấy.
Bất giác dòng máu ngưỡng mộ vị Nam thần này lại được dịp tuôn trào trong huyết quản của người đó như những ngày đầu khi Allan biết đến vị Nam thần này thông qua màn ảnh nhỏ.
Có thứ gì đó đan thắt nơi lồng ngực làm cho nó nặng nề đến khó lòng thở nổi khi bóng dáng quen mắt giờ lại chật vật đến đáng thương thế này.
Từng thước vải trên người đã nhuốm đậm vị mưa, cơ thể kia cũng vì vậy mà ngấm đầy cái lạnh rét khiến cho từng thớ cơ bất giác run lên chút một.
Thân ảnh trước mắt nào khác kẻ hành khất bần cùng cố tìm nơi ẩn nấp trận mưa rào vô tình rơi xuống, chỉ khác là nơi y chọn không phải hiên nhà ven phố hay tán cây rợp lá, mà nơi thân ảnh này ngụ là trước cửa nhà của hắn.
- Kim... Taehyung... - có chút ngập ngừng, có chút đứt gãy nơi giọng nói trầm ổn vừa phát ra, nhưng đâu ai biết nó có bao lo lắng cùng sợ hãi khi kẻ anh hùng kia đang thầm cầu nguyện rằng mình đã nhận nhầm người.
Cứ tưởng chừng người mình đã nhận nhầm và có ý định từ bỏ, nhưng là vô tình hay cố ý khi ý chí hắn dần lung lay vì sự giằng xé của ý nghĩ nhầm lẫn cùng khẳng định chắc chắc, thì cũng là lúc bản thân hắn bị nhấn chìm trong biển màu hổ phách để bản thân chới với giữa từng con sóng nâu óng ánh.
- Jung...kook... - đôi môi tái nhợt chỉ vừa mấp máy thì chợt im bật cùng chủ nhân của nó chu du vào miền vô thức.
- Taehyung! - hắn chợt hét lên khi thân ảnh kia ngã gục xuống mặt sàn.
Không kịp suy nghĩ, hắn nhanh tay bế người y lên và lao đi như một cơn lốc trước sự ngơ ngác của quản lý Allan từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue October
FanfictionMưa tháng mười, hiếm hoi nhưng dai dẳng khiến cho ta bất chợt ướt mưa, bất chợt đợi chờ. Mưa tháng mười, có lúc to có lúc nhỏ làm cho ta hụt hẫng khi mưa mỉm cười. Mưa tháng mười tưởng như sẽ dứt nhưng vĩnh viễn mưa cứ rơi đều. Mưa trong tim hay mưa...