2

334 15 15
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé mèo cũng theo đó lớn lên từng ngày.

Ở độ tuổi 16, việc học lẫn việc làm thêm đè nặng trên vai, chúng nhiều lúc khiến tôi khá mệt mỏi.

Gia đình của tôi vốn sống ở Tokyo, nhưng vì một số lý do nên trường cao trung tôi theo học hiện tại lại nằm ở Aomori. Vậy nên từ khi tôi bước chân vào cao trung thì cũng là lúc tôi sống tự lập một mình.

Nếu gọi là "gia đình" thì chắc không phải. Mẹ mất sau khi hạ sinh tôi, tôi chỉ biết khuôn mặt bà
thông qua những bước ảnh kỷ niệm của bố. Còn về bố tôi thì chắc khỏi nói, ông luôn đi công tác ở đảo Kagoshima, khoảng vài ba ngày trong tháng mới trở về căn nhà ở Tokyo. Thật tình tôi cũng thấy tội cho ông vì mỗi khi về đến nhà, chỉ có mỗi ông quanh quẩn trong 4 bức tường. Nhiều lúc ông muốn về thăm ngoại, nhưng khổ nỗi nhà của bà nằm tận Nagato, còn tôi với bố thì chắc 1 năm mới được gặp mặt một lần. Thế nên tình cảm gia đình tôi chưa thật sự trải qua bao giờ.

Về đến nhà, mệt mỏi thì có đó. Nhưng mỗi khi bước chân vào nhà thì con mèo cứ cuốn lấy vào chân tôi, nó cứ cạ bộ lông mềm mại vào người tôi như thể muốn nói "chủ nhân, ngài đã về". Những hành động đó khiến cho tôi cảm thấy sự mệt mỏi được xoa dịu đi phần nào.

"Nhà" ở đây tôi đang nói là một phòng trọ rộng chừng 8 chiếu tức 15m2, giá thành thì chỉ ở mức dành cho sinh viên. Với tiền đi làm thêm lẫn tiền bố gửi cho tôi hàng tháng, chi tất cả ra vẫn đủ cho tôi sống dư dả, nhưng cũng không vì thế mà tôi vung xài hoang phí.

Dần dần thấm thoát thời gian tiếp tục trôi, con mèo theo tôi chắc cũng đã nửa năm không hơn không kém.

*•*•*

Điều kỳ diệu mà đến tôi cũng không tin được xảy ra cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ tức vào buổi chiều. Khi đó trời đang đổ cơn mưa trái mùa, cũng may hôm nay lịch học tôi trống và cửa hàng tiện ích đang trong lúc xây dựng thêm nhằm mở rộng mặt bằng nên tôi không có gì làm mà chỉ ở nhà.

Vừa ngồi hưởng cơn mưa vừa ngồi đọc sách, khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến bụng tôi bỗng réo cồn cào, chắc nó đang cần cái gì đó ấm ấm vào bụng. Tôi đưa tay xoa bộ lông mềm mượt của con mèo ngày nào còn nhỏ nhắn thì giờ đây nó đã lớn với lông cũng rậm và mượt hơn xưa rất nhiều, nó cứ cuộn tròn và nằm gọn trong ổ chân xếp bằng của tôi.

"Suki đói chưa nào? Ta làm lẩu cá ăn nhé?". Suki, cái tên tôi đặt cho nó bởi bộ lông màu vàng ươm khiến tôi nhớ đến một cô bé hàng xóm cũng mang màu tóc y như vậy. Tôi với cô bé ấy từng một thời chơi chung với nhau cho đến khi cô chuyển nhà về lại Kanto, nên tôi đã dùng tên của cô đặt cho bé mèo.

4 giớ 30 phút chiều. Nồi lẩu cá nấu rong biển sôi sùng sục trước mặt tôi và Suki. Nguyên liệu trong nồi cũng không có gì nhiều, tôi đã vận dụng toàn bộ thức ăn còn thừa hôm qua và cho tất cả vào nấu. Bên trong chỉ vỏn vẹn có một con cá tôi đã lóc hết xương, một ít rong biển khô và nước lèo hầm xương tôi làm để nấu Ramen ngày hôm qua, nêm nếm một chút và nấu. Thật tình tôi không biết thành phẩm nó sẽ ra như thế nào, nhưng đói quá rồi, chỉ cần tưởng tượng nó là một nồi lẩu cá thượng hạng trong các nhà hàng 5 sao và ăn thôi.

Thần mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ