7

143 11 1
                                    

Chúng tôi đứng nép người vào vệ đường rộng vài mét của nghĩa trang, đồng thời ra hiệu để Suki cuối đầu xuống. Tỏ vẻ kính trọng với một đoàn đưa tang đang đi qua.

Hiện tại chúng tôi đang đứng trong khu trung tâm của "Công viên nghĩa trang Furuko", nơi tập trung một lượng lớn mộ của tỉnh Nagano, cách nhà ga chừng nửa tiếng đi bộ, còn đi xe buýt thì chỉ mất 15 phút thôi.

Cho đến khi đoàn đưa tang đi khỏi, tôi nắm lấy tay Suki rảo bước tiếp tục trên con đường lót gạch vàng óng đã bị tróc sơn theo thời gian. Đây là con đường quen thuộc leo lên một dốc đồi nhỏ, và trên đó là đích đến.




"Đến nơi rồi."

Cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành chuyến đi. Đứng ngay đối diện một tấm bia mộ nhỏ được xây dưới một chân đồi, trên đó khắc tên mẹ của tôi, bà Tachiba Minako.

Tôi đặt bó hoa mới mua ở cổng lẫn hộp bánh xuống, nhẹ nhàng cúi đầu nói:

"Chào mẹ, con đến thăm mẹ đây."

Suki thấy thế nên làm theo. Cô cúi đầu và nhẹ nói:

"Dạ chào cô, con là bạn của Kaito-sama, rất vui được làm quen cô."

Tôi cười rồi mở hộp bánh của cô Mizuki ra. Bên trong là 4 chiếc bánh Mochi mang 4 màu sắc vàng, trắng, đỏ, hồng. Có lẽ màu sắc của chúng tượng trưng cho 4 mùa, màu vàng tượng trưng cho mùa thu, trắng thì mùa đông, đỏ mùa hạ, còn hồng thì mua xuân. Tôi đặt hộp bánh xuống cạnh, đồng thời cũng kêu Suki rót một ly nước ra để bên cạnh bó hoa.

Tôi thắp một nén hương rồi cắm xuống bát đựng nhang.

"Cho dù con chưa từng có thể cảm nhận được hơi ấm hay tình yêu thương từ mẹ, nhưng con cũng rất vui khi có bố và cô Mizuki bên cạnh. Nên mẹ đừng lo, tất cả rồi cũng đâu vào đấy thôi", tôi nói mà nước mắt lưng tròng, chả rõ đây là thứ cảm xúc gì bất chợt trào lên trong tim, cảm giác tim mình đang bị bóp nghẹt.

Suki nhẹ nhàng lấy ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tôi bất giác quay sang cô, nụ cười toả ra nhẹ nhàng trong cái nắng buổi chiều, gió mát thổi qua như muốn thanh tẩy cõi lòng tôi đang đau đớn chợt nhẹ nhõm lại. Và cái ngọn gió tôi muốn nói đến đó chính là nụ cười của Suki, không, phải nói là cô gái ấy mới đúng. Tuy thời gian bên nhau chỉ mới vài ngày, nhưng trong tôi đã trào dân lên một thứ cảm xúc mảnh liệt mà đến tôi cũng không biết nó là gì. Cho đến khi tôi chạm vào môi cô ấy, dù chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng nhờ vậy tâm tư của tôi cũng được giải bày, thứ cảm xúc trào dân lạ thường đó chính là tình yêu. Tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay biết.

"Anh đừng lo Kaito-sama, tuy chúng ta chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn, nhưng em rất kính trọng anh, em thật may mắn khi gặp được một người chủ như anh."

Cô ấy cười và nhìn tôi, thật sự nụ cười này đã hút tôi từ cái lần đầu tiên cô ấy xuất hiện, chúng như thể hơi ấm phát ra từ mặt trời, sưởi ấm cho tâm hồn đang bị đóng băng theo năm tháng này.

Thần mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ