8

159 12 7
                                    

Tôi bừng tỉnh, khắp cơ thể bỗng dội lên một cơn đau thấu xương. Dùng tay xoa bóp khắp cơ thể, cơn đau dần được giảm xuống.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh mình, chỉ một màu tối đen như mực. Cho dù trong phòng trọ có cúp điện thì cũng không có tối như thế này, nên tôi loại trừ khả năng mình đang nằm ở nhà.

"Đây là đâu thế này?"

Tôi cố gắng đứng dậy, một cơn đau từ đỉnh đầu dội xuống khiến tôi loạng choạng khuỵu hẳn xuống.

"Cái quái gì thế này?"

Phải rồi, lúc nãy hình như mình bị đụng xe. Một tràn ký ức nhạt nhoà chợt ùa về, tôi không rõ mọi chuyện là như thế nào. Dòng ký ức chỉ gợi lên lúc tôi đụng xe mà thôi.

*tách, tách*

Một vài giọt nước từ đâu đó trong bầu không trung đen như mực rơi xuống gò má của tôi. Tôi đưa tay lên quệt và nếm thử, một vị mằn mặn đan xen đau khổ, đó chính là cảm nhận trong tôi.

Bỗng từ đâu đó trong đầu lại loé lên một đoạn ký ức mờ nhạt, chúng như phim chiếu chậm lướt rõ mồn một qua đầu tôi.

Trong đoạn ký ức tôi chỉ thấy xung quanh là máu, âm thanh của xe cứu thương (cũng có thể là xe cảnh sát), đặc biệt là tiếng khóc của một người con gái. Thứ âm thanh xé lòng ấy rõ rệt và nổi bật hơn hẳn những tạp âm khác, và người đang khóc là một cô bé tóc dài chấm vai mang màu vàng óng ả, bộ Kimono có hoạ tiết hoa anh đào bị lấm lem bởi những vệt máu đỏ tươi. Người đó không ai khác là Suki.

"Suki..."

Và mọi thứ một lần nữa lại nhuốm màu đen tuyệt vọng.

"Kaito-sama."

Giọng nói này...là của Suki.

Được nghe lại giọng nói đầm ấm tựa chan hoà ánh dương, cứu rỗi tâm hồn tôi đang bấn loạn do chìm trong một bầu khung cảnh tối tăm.

"Suki, em ở đâu?", tôi cố gọi lớn để níu kéo cái âm giọng ngọt ngào đó.

"Em ở đây Kaito-sama."

Từ trên cao, một cột sáng rọi xuống nền đất phía dưới. Và từ chỗ đó, một thiếu nữ mặc bộ Kimono truyền thống mà theo tôi biết chắc cũng phải từ thời Edo. Thân hình nhỏ nhắn được ôm gọn lại, bộ đồ mang màu trắng tựa tuyết lạnh, kèm đó là những đường viền màu đỏ chạy dọc cả bộ đồ và lả tả những sợi dây nhỏ xung quanh như kiểu tuyết nhuốm màu máu, nhưng nhờ vậy mà nó khiến cho bộ đồ nổi bật trong mắt tôi. Từ dưới nhìn lên phải nói là chẳng khác gì tiên nữ giáng trần vậy. Cặp tai thú và đuôi mèo thì được đeo cho hoa anh đào đủ năm cánh.

Nói đoạn, cô nàng đặt chân xuống nền đất được cột sáng trên cao chiếu rọi.

Ngay lặp tức tôi chạy đến chỗ Suki, nắm chặt lấy hai bàn tay tưởng như được ngâm trong tuyết. Chúng cực kì lạnh.

Thần mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ