3

188 13 4
                                    

"Tinh...tinh...", tiếng chuông báo thức điện thoại réo liên hồi. Trong cơn mê ngủ, tôi với lấy nó và mau chóng tắt đi, đến giờ dậy rồi nhỉ? Tôi còn buồn ngủ lắm, đêm qua mơ một giấc mơ lạ đến chân thật khiến cho đầu óc tôi hơi choáng váng.

Ánh sáng lọt qua khe rèm cửa rọi thẳng vào mặt tôi, cũng đã sắp tới mùa xuân nên ánh nắng dịu nhẹ hơn hẳn. 

Mình vừa mơ thấy giấc mơ lạ thật đấy, nhưng cũng chỉ là mơ thôi mà. Tôi nghĩ rồi xoay người, ép cả cơ thể vào cái gối ôm. Tay tôi vô thức chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, đã thế cảm giác lâng lâng khó tả lạ thường. Tôi tiện tay bóp vài cái, cố nghĩ xem đây là thứ quái gì mà mềm như kẹo bông, càng bóp càng thấy đã tay.

Ủa?

Nhà tôi đâu có gối ôm. Cảm giác không hay bao trùm lấy tôi, cơn buồn ngủ đã dắt tay nhau đi mất tự bao giờ, 5 giác quan của tôi cũng dần được kích hoạt.

Thứ tôi đang ôm mang một nước da mềm mại, hương thơm này giống với nước xà phòng tôi hay tắm thường ngày, nhưng sao nó lại thơm hơn nhiều. Mỗi lần bóp là âm thanh "ư...ư..." cũng phát ra theo, cho đến khi tôi xờ thấy một thứ nhô ra từ cái khối mềm mại ấy. Ngay tức khắc tôi kéo tấm mền ra khỏi người.

Cô nàng mang mái tóc màu vàng ươm, trên đầu cô an toạ hai cái lỗ tai mèo, phía sau hông còn có một cái đuôi mang màu vàng giống với mái tóc. Cô đang trong tư thế ngủ say.

Thế nhưng...

Cô không có lấy một mảnh vải che thân.

"Hảảảảả?", tôi la lên kèm với động tác đẩy cơ thể lui lại, đầu va mạnh vào tường khi đã lui khỏi vị trí ngồi chừng vài cen-ti-mét. Cả đời trai tân tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này, không lẽ tất cả là thật sao? Không thể nào. Tôi còn tự hỏi không biết có đụng chạm gì với cô nàng không nữa, lỡ làm gì dại dột khiến người ta mang bầu, đã thế nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô ấy sẽ khiến người ngoài nghĩ tôi ấu dâm mà phán cho đi bóc lịch dài hạn chứ chẳng đùa.

Cô nàng hẳn đã nghe thấy tiếng tôi hét lên. Cô ngồi dậy và dụi mắt, ánh sáng từ ngoài rọi vào cơ thể mang nước da trắng cứ lóng lánh như ánh sáng gặp tuyết vậy. Giây phút đó tôi bỗng ngây người ra một lúc, cô ấy đẹp quá.

"Chủ nhân ngài dậy rồi ạ. Tối qua ngủ ngon không thưa ngài?"

"Cái gì mà chủ nhân, cô mau mặc áo vô ngay!"

Thật là chả hiểu nỗi cô gái này. Thế nhưng tất cả việc này đã giúp tôi hiểu được tất cả là sự thật không thể chối cãi.

"Riiing...ring...", điện thoại tôi réo liên hồi. Tôi bận tay nấu đồ ăn để làm hộp Bento mang lên trường nên không thể nghe được, đành nhờ cô ấy vậy.

"Ờ...ừm, Suki, lấy giùm tôi cái điện thoại với...", nhưng tôi chưa nói hết câu thì...

"Alo, ai thế."

"Cô làm cái gì vậy, đưa cái điện thoại cho tôi!"

...cô nàng đã lấy và nghe luôn, tôi thấy thế liền tức tốc bay đến và giật lấy cái điện thoại từ tay cô. Người đang gọi đến là Stukasa, tôi để lên tai:

Thần mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ