Chap 1:

115 10 3
                                    

Foreword:

Một shortfic tôi tự thấy là khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn nặng tâm tư như mọi khi. Lần này tôi thích đi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn con người một chút, nhưng ở một góc độ khác, đó là cả tình thương, tình yêu, và cả lòng yêu đời ham sống.

Nó vẫn là một câu chuyện khá nhảm nhí thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền tải đến mọi người.

Chapter 1:

1.

Byun Baekhyun chưa bao giờ quên buổi tối hôm ấy.

Đó là một ngày trời mưa to, bầu trời đen thăm thẳm sầm sập đổ xuống những giọt mưa rào lạnh lẽo mà mặn chát. Mùi mưa ngai ngái tỏa đầy, lan tỏa khắp bầu không khí, ngột ngạt và khó chịu. Cậu đứng nơi giao lộ, nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không, quần áo thấm đẫm nước mưa, nhưng cậu vẫn lặng im không chuyển động, chẳng khác nào một con rối đứt dây.

Phải, ngoại trừ việc cậu thật sự còn ước, giá mà mình có thể trở thành một con rối.

Buổi đêm vắng lặng không một ánh sao, chỉ có tiếng mưa rào rạt mà chát chúa. Trên đường, chẳng có lấy một bóng người xe lai vãng. Baekhyun nhìn ra phía xa, chỉ thấy một ánh đèn pha giữa quốc lộ đang dần tiến đến gần.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu lao ra phía trước, thầm ước có thể kết liễu cuộc sống này.

"Rầm!"

Một tiếng động chát chúa vang lên, và Baekhyun mở mắt.

Nhưng không ai nói với cậu rằng, cậu sẽ không thể được lên thiên đường.


2.

Người ta nói rằng mỗi đám tang sẽ muôn hình một vẻ, có những đám tang long trọng người đưa rước có thể xếp dài cả cây số, có những đám tang vô danh chẳng có lấy một ai xuất hiện, ngoại trừ một vài người có trách nhiệm chôn cất và hỏa táng thi thể.

Thế nhưng cũng có những đám tang hết sức bình thường, với một vài người thân cận trong trang phục tang khóc than trước di ảnh người chết, và những người thân cận đến thăm.

Ví như đám tang hiện tại đang diễn ra trong nhà tang lễ thành phố của Seoul.

Một thanh niên độ 25, 26 tuổi đang đỡ lấy người mẹ già khóc lên khóc xuống trước tấm di ảnh con gái, gương mặt nhăn nheo của bà chảy từng hàng nước mắt, thế nhưng lại càng khiến lòng người đau xót hơn là tiếng khóc ngắt quãng của người mẹ ấy:

"Con ơi... con chết đau đớn quá... con ơi..."

Gương mặt của thanh niên kia trái lại không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thâm quầng cùng biểu cảm thất thần kia cũng biết anh ta đang cảm thấy buồn đau đến thế nào. Đám tang nào cũng vậy, người thân than khóc cho người đã chết, và rồi thi thể kia sẽ được vùi chôn mãi mãi trong lãng quên.

Trong khung cảnh đau buồn ấy, sự xuất hiện của một thiếu niên lạ mặt đang run rẩy, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa đau đớn không làm ai quá bận tâm. Cậu ta mặc một bộ quần áo cũ kĩ xộc xệch, trên gương mặt cũng chỉ có thẫn thờ, trước sự kinh ngạc của mọi người quỳ sụp xuống trước mặt người mẹ kia:

[ChanBaek][Shortfic] HốiWhere stories live. Discover now