Chap 3:

45 6 1
                                    

9.

Baekhyun choàng tỉnh dậy. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua kính cửa sổ tràn ngập cả căn phòng. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, gãi gãi mái tóc rối bù của mình.

Đồng hồ chỉ đúng 9h sáng.

Cậu còn đang chưa biết có nên ra khỏi phòng không, thì cửa phòng bật mở.

Tất nhiên, người đứng bên cửa là Park Chanyeol.

"Em... em xin lỗi.", Baekhyun giật mình trả lời, đã muộn vậy rồi. "Em dậy muộn quá."

"Mới sáng ngày ra, xin lỗi cái gì? Cậu nghiện xin lỗi sao?", Chanyeol vẻ mặt không đổi nói "Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn."

"Em sẽ nấu bữa sáng."

Cậu nhảy ra khỏi giường, ánh mắt hết sức chân thành.

"Không cần, tôi nấu rồi."

"Vậy em sẽ--"

"Được rồi, không cần làm gì cả, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn.", Park Chanyeol thẳng thừng ngăn chặn rồi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, cậu ngẩn người một chút, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần đi vào phòng vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Baekhyun nghĩ về người mẹ kia, do dự một chút trước cánh cửa phòng mình, không biết nên đi ra thế nào, hay nên chào buổi sáng ra sao với bà ấy?

Khoan, chào buổi sáng? Với mẹ của chị ấy?

Baekhyun nắm chặt tay, ánh mắt hơi trầm đi. Không thể, cậu nghĩ, không thể được. Cậu có thể bị chửi mắng, nhưng bà ấy có thể nhìn nổi mặt cậu hay sao? Đối diện kẻ hại chết con gái mình, ai có thể cho nổi sắc mặt tốt, ai có thể thấy vui? Tốt hơn hết, có lẽ là không nên ra ngoài.

"Baekhyun, làm gì vậy?"

Giọng nói của Chanyeol vang ra từ phía phòng ăn.

Baekhyun theo phản xạ đáp lại:

"Em ra đây."

Cậu khẽ thở dài, phải rồi, có tránh được một ngày, thì cũng không được hai ngày, ba ngày.

Thôi vậy, bỏ đi bỏ đi.

Nhưng trái với những gì Baekhyun nghĩ, phòng ăn ngoài Chanyeol ra thì không còn ai.

Cậu ngồi xuống, nhận lấy bát của mình với tâm trạng nhẹ nhõm mà lại bối rối vô cùng, loay hoay không biết có nên mở miệng không. 

"Bà ấy đi làm rồi."

Park Chanyeol giống như đọc được ý nghĩ của cậu mà đột ngột nói một câu.

"Em... em không...", Baekhyun chột dạ trả lời, hai mắt đảo lung tung quanh bát cơm vừa xới.

"Yên tâm đi, bà ấy sẽ không vì cậu mà thế này thế kia.", Chanyeol khoanh tay đứng cạnh bàn bếp nhẹ giọng nói "Cho dù mẹ tôi không thể hết ghét cậu, tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ không đối xử tàn tệ với cậu, dù sao tôi cũng đã đưa về đây sống chung."

Baekhyun lại càng cảm thấy rối bời, miếng cơm trệu trạo nhai được nửa cũng không muốn nuốt xuống, hơi ngẩn ra hỏi:

[ChanBaek][Shortfic] HốiWhere stories live. Discover now