Chap 4:

38 6 6
                                    

11.

Con người sống trên đời, rốt cục có bao nhiêu kiên nhẫn?

Nếu có cơ hội làm lại, liệu người ta có cam tâm để số phận xô đẩy, hay sẽ cứng đầu đối nghịch cho dù có thể không địch nổi số phận?

Byun Baekhyun tỉnh lại, trời hửng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Cậu bắt tay vào công việc hàng ngày, phát hiện mình vẫn vô vọng như trước, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bằng đó việc nhà.

Gia đình Park Chanyeol quả thật quá yên bình, mẹ con hòa thuận, tính khí cũng hiền hòa, quả thật để lại cho cậu quá ít việc để làm, cũng không hề làm khó gì cậu, Baekhyun có chút cảm giác không thật, giống như đây thật sự không phải những người thực tâm ghét bỏ mình.

Tất nhiên, cảm giác này cũng chỉ là đôi lúc mà có, bởi Baekhyun biết, đôi mắt của bà Park nhìn cậu, chưa bao giờ có chút cảm tình.

Đỉnh điểm của căm hận là không quan tâm tới, e rằng chính là cái ý này đi.

Cho nên Baekhyun cũng chưa từng vọng tưởng gì, cậu không trông mong tha thứ, hoặc là cậu thật sự có, nhưng biết rằng mình căn bản không thể có hi vọng.

Không nói đến bà Park, thái độ của Chanyeol với cậu tuy có chút để ý, nhưng cũng là không nóng không lạnh, quá ôn hòa, đến mức cậu cảm giác người này như thánh sống vậy. Tất nhiên thánh sống cũng chỉ có thể nhìn, còn lại, cái gì đều cũng không thể làm.

Có lẽ đôi mắt của anh chỉ thật tâm ấm áp khi chiếu vào gương mặt của mẹ mình, hay là, khi ngắm nhìn bức ảnh của cô gái ấy.

Mỗi lần như vậy, Baekhyun không thể ngăn bản thân chuyên chú ngắm nhìn gương mặt ôn nhu của anh, mang theo vạn vạn thương mến, trong lòng cậu vừa ghen tị lại vừa chua xót, cũng có hối hận khôn nguôi.

Ghen tị là vì, từ trước đến nay, chưa từng ai nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp lại tinh sạch đến thế.

Chua xót là vì, sau này cậu cảm tưởng mình cũng không thể có ai bên mình thật lâu, bởi cậu đã không còn mơ mộng về yêu thương nữa.

Hối hận là vì, khi đó cậu không kiên quyết, lại vô cùng bốc đồng; cuối cùng kết quả là hại chết người khác.

Baekhyun không nhận ra, cậu từ ngày hôm đấy đến giờ, như thế mà chưa từng nghĩ thương xót cho tính mạng của mình, kì thật chính là, cậu đã không để tâm bao lâu nay rồi.


12.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, Baekhyun cật lực trốn tránh giáp mặt với bà Park, còn Chanyeol vẫn duy trì thái độ không thân cận cũng không ghét hận với cậu, làm cho bầu không khí trong nhà có chút khó xử. Tất nhiên Baekhyun không hề có tâm tình đi làm thân với ai, cậu chỉ muốn một lòng làm bọn họ không bẩn mắt, trả món nợ này từng chút từng chút là được.

Cậu vốn định duy trì thứ tình trạng này thêm một thời gian nữa, nhưng rồi sự việc của một buổi tối đã làm cậu thay đổi ý nghĩ của mình.

[ChanBaek][Shortfic] HốiWhere stories live. Discover now