Chap 2:

46 7 1
                                    

4.

Nếu như có thứ là thiên đường, vậy hẳn là cũng sẽ có địa ngục trần gian.

Byun Baekhyun có chút đau xót nghĩ, đây chính là cuộc sống của mình.

Cậu ngẩng đầu, bóng lưng Park Chanyeol đã biến mất trong biển người, cậu ngã người xuống chiếc ghế công viên, nhắm mắt cố gắng kiếm tìm chút bình yên.

Cảm giác hụt hẫng bỗng chốc lan tràn, giống như một trận sóng đánh vào bờ, kéo theo ánh mắt của cậu đổ vỡ trong sâu thẳm.

Trong cuộc đời của mình, đã từng có bao người đi rồi vẫn vì mình mà trở lại nhỉ?

Những vết thương hồi nãy bắt đầu đau nhức hơn, cậu đưa hai tay ôm đầu, chẳng hiểu sao cảm thấy thật khó để chịu đựng được hết thảy mọi thứ.

Cuộc sống này, sao mà quá khó khăn.

"Đau lắm sao?"

Baekhyun giật mình, hình như lúc nãy vừa ngủ một giấc chếch choáng.

Park Chanyeol đang đứng trước mặt cậu, như một giấc mơ, ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu xa.

"Em không sao."

"Tôi nói chuyện với mẹ rồi. Sẽ khá vất vả cho cậu đấy."

Park Chanyeol đều đều nói.

Baekhyun nhìn đi hướng khác, khẽ thở ra một hơi, giọng nói cũng đau xót:

"Em sẽ cố gắng không để bẩn mắt bà ấy."

Park Chanyeol nhăn mày trước từ ngữ của cậu, nhưng không nói gì thêm, chỉ đi trước để dẫn đường. Baekhyun mất mát đứng lên đi theo, dáng người chìm đi dưới ánh chiều đỏ sẫm nơi thành phố nhộn nhịp.

Một cuộc sống mới, cùng với những người hận mình nhất.

Baekhyun muốn tự giễu như vậy, nhưng rồi nhận ra, người hận cậu nhất.... hẳn là chính bản thân cậu.

Vậy thì.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Đôi mắt nhuốm màu suy tư khẽ ánh lên chút xúc cảm lạ thường, rồi lại tắt vụt đi.


5.

Park Chanyeol dẫn Baekhyun đi về phía một khu căn hộ nhỏ cách đó chỉ độ vài trăm mét. Mấy khu nhà nhỏ san sát nhau trên con dốc có chút thênh thang mà vắng lặng, bên hiên nhà có vài khóm hoa tử đinh hương. Cuộc sống dường như chậm đi hẳn ở nơi này, áng chiều chiếu xuống lại càng đậm màu hơn nữa, gần như nhuộm đỏ gương mặt cả hai.

Park Chanyeol mở cửa một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc, tiếng chuông gió leng keng vang lên, cái âm thanh đều đặn, âm vang mà thanh thúy dội đến màng nhĩ, không hiểu sao Baekhyun cảm giác có chút nhức nhối. Cậu đưa mắt nhìn quanh, bên chiếc sân con con có một khoảnh đất nho nhỏ trồng rau xanh, quả thật là hết sức yên bình.

Toàn thể ngôi nhà cũng toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Xung quanh có rất nhiều khung ảnh gia đình, trong đó 3 người họ vui vẻ hạnh phúc nở nụ cười. Mấy món đồ nho nhỏ im lìm trên giá sách, bên chiếc TV nhỏ cũ kĩ, nơi đâu cũng ngập tràn hương vị của tiếng cười, và yêu thương.

[ChanBaek][Shortfic] HốiWhere stories live. Discover now