Chap 5:

74 7 24
                                    

13.

Đêm hôm ấy, Park Chanyeol mang tâm trạng rối rắm vào giường ngủ, trong đầu vẫn nghĩ mãi về ánh mắt của Baekhyun lúc gạt tay anh ra.

Có bối rối, có thất vọng, có cả... đau lòng.

Đây, là vì sao?

Có phải anh đã làm gì sai hay không?

Miên man một hồi, Chanyeol đột nhiên vỗ trán, chỉ thầm than thở, tại sao mình lại quan tâm như thế, không phải cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành thôi sao?

Lại còn, là người gián tiếp khiến Heon Mi rời đi như vậy.

"Mẹ sẽ không tha thứ cho cậu ta."

Park Chanyeol rùng mình, gương mặt bình lặng có một đợt gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi chìm hẳn đi như chưa bao giờ xuất hiện.

Bỏ đi, Chanyeol nghĩ, dù sao suy nghĩ nhiều cũng không phải phong cách của mình, càng nghĩ càng rối rắm thôi, cho nên Chanyeol quyết tâm trùm chăn kín, dần dần chìm vào giấc ngủ.


14.

Ngày hôm sau, Baekhyun cư xử có chút kì lạ.

Chanyeol biết thiếu niên này luôn mang trong mình nỗi hối hận rất sâu đậm, đối với cái chết của Heon Mi có thể nói là chưa ngày nào không tự trách bản thân, nhưng mà, thời gian trước cũng không khoa trương đến mức này.

Chỉ là làm vỡ một chiếc bát, lại thể hiện ra vẻ mặt như vừa làm cháy nhà, nói lời xin lỗi cũng không dưới 10 lần.

Đây... là chuyện gì?

Ngay cả bà Park vốn không từng quan tâm đến sự tồn tại của Baekhyun cũng để ý thấy sự khác lạ của cậu, lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng chỉ khẽ nói:

"Được rồi, chỉ là một chiếc bát, cũng không cần phải như vừa giết người."

Nói xong, bà mới ý thức được lời của mình thật sự đụng chạm, nhìn sang đã thấy gương mặt Baekhyun xanh như tàu lá.

Cậu ta không phải sẽ ngất đấy chứ? Vì đã đánh vỡ một chiếc bát?

Park Chanyeol cảm thấy nếu còn nhìn nữa mắt mình sẽ đau, rốt cuộc trước ánh mắt của bà Park thẳng tay lôi Baekhyun ra ngoài.

"Hôm nay cậu sao vậy?"

"...", Baekhyun im lặng không nói gì, lại càng làm Chanyeol khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

Park Chanyeol vốn hiền hòa giờ cảm thấy mình rất không thể kiên nhẫn.

"Em...", Baekhyun có vẻ do dự muốn nói gì "... em muốn đi làm thêm. Mai em sẽ đi kiếm việc."

Chanyeol nhíu mày:

"Cũng không phải tôi và mẹ cản cậu đi làm, chẳng lẽ cậu lại vì chuyện này mà thấy khẩn trương?"

"Dạ, là em nghĩ nhiều..."

Câu trả lời nhanh quá mức làm Chanyeol càng thêm nghi ngờ, đây rõ ràng không thể tính là nguyên nhân được. Thế nhưng anh cũng không nghĩ bắt lỗi, dù sao Baekhyun đã không muốn nói, anh có ép cũng không tạo được ý nghĩa gì.

[ChanBaek][Shortfic] HốiWhere stories live. Discover now