Tác giả: Hưởng
Beta: Minn______________________________________
Tôi không còn nhớ tôi và cậu quen nhau từ khi nào, vào năm chúng ta bốn tuổi hay năm tuổi? Nhưng tôi biết rằng tôi và cậu là thanh mai trúc mã.
Tôi tên là Park Jimin còn người tôi kể đến là cậu bé hàng xóm Jeon JungKook. Nhà chúng tôi cạnh nhau, nằm cuối xóm trong một huyện nhỏ hẻo lánh ở Busan.
Hàng ngày hai đứa chúng tôi đi học cùng nhau, con đường từ nhà đến trường là bờ kè cạnh sông vô cùng xa ,vì thế mà bắt đầu học mẫu giáo tôi đã tập chạy xe đạp. Gia đình tôi làm nông, công việc bận rộn nên ba mẹ không có thời gian để tâm đến việc học hành của con cái. Năm JungKook nhập học mầm non cũng là lúc tôi vào lớp một, cậu ta ở nhà hay đi học đều bám miết lấy tôi.
Mỗi lần đến giờ ra chơi JungKook lại chạy sang lớp học tìm tôi, cậu ta không thích tôi chơi với bất kỳ người nào trong lớp, nhóc thấy tôi chơi với bạn liền oa oa khóc, có khi còn nức nở bảo tôi không thương, bỏ rơi cậu ta... Có khi lại xong đến kéo tôi vào lòng như những bộ phim kiếm hiệp anh hùng mạnh mẽ ôm mỹ nhân của mình áp đầu vào ngực, ngón tay chỉ về phía những cô cậu bạn khía đối diện cảnh cáo không được giành Jimin hyung.
Tôi lúc đó chỉ biết thở dài ra, bất mãn tựa đầu vào ngực cậu ta không dám mở miệng ra nói câu nào, kẻo nghĩ sai JungKook lại ầm ĩ lên.
Thoáng chốc cậu ta cũng vào tiểu học, tôi lại khổ sở đeo cậu ta bên mình vào những giờ ra chơi, bạn bè không ai dám chơi với tôi vì chẳng ai ngu đâm đầu vào cho JungKook đánh.
Sau này mỗi lần tôi hỏi lại, JungKook thản nhiên trả lời rằng:
" Vì huyng là của em, em không thích ai thân mật với huyng ngoài em hết,theo huyng cũng là kiểu bảo vệ đặc biệt của em".
Ừ thì bảo với vệ, câu nói anh hùng hào kiệt sặc mật của JungKook làm lòng tôi có chút ấm áp, nhưng lại khiến tôi nhớ đến sự việc ám ảnh năm tôi học lớp 2.
Vào giờ ra chơi tôi cùng một cậu bạn mới quen kéo nhau ra sân sau chơi cát, lúc ấy trường tiểu học chúng tôi còn trong quá trình thi công, cát xây dựng đổ ở sân sau trường rất nhiều, tôi có ý định trốn tránh cậu ta nhân dịp này tôi như cá gặp nước. Cậu bạn bị tôi lôi chạy té khói theo nhưng trời suôi đất khiến Jungkook vẫn tìm ra.
JungKook và cậu bạn ấy xảy ra trận xô xác, do JungKook hiểu nhầm còn cậu bạn khá nóng tính nên mới ra cớ sự như vậy,cả hai vật nhau dưới đất, đấm đá túi bụi không ai chịu thua ai, tôi lúc đó quá sợ hãi bèn chạy lên mách với giáo viên , kết quả là cả hai người bị lôi lên phòng hành chánh, còn bị cô hiệu phó dọa đánh cho một trận, tôi núp bên ngoài cửa sổ nhìn vào cảm thấy bản thân mình có chút không cam lòng. Nhìn JungKook mọi ngày dùng đôi mắt thỏ lanh lợi tươi cười, môi mỏng hay nhếch lên bây giờ yểu xìu xuống, nước mắt còn động lại trên khóe mắt, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta với thần thái yếu đuối như vậy. Tay JungKook nắm chặt lại thành nắm đấm, trên cổ tay đeo dây niệt đỏ mà mẹ tôi làm cho cả hai đứa trông rất nổi bật với làn da trắng của cậu ta... phải công nhận JungKook rất đẹp trai, tôi hi vọng cô giáo đừng mắng Jungkook nữa và thả cậu ta về lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Vì Một Người
Novela Juvenilthời gian sẽ trôi mãi, không thể nào ngừng lại, và... không bao giờ chúng quay ngược lại được