10. End

1K 70 18
                                    

Tác giả: Hưởng
Beta: Minn, Biim

......................................................................


Cái được gọi là thanh xuân thật sự là quá đẹp đẽ. Tuổi trẻ mà nói, nếu có chuyện gì đáng buồn cũng sẽ hóa vui sau đó.

Nói về tình cảm của Jimin và JungKook, họ có một tình cảm thanh mai trúc mã dập dìu như cơn sóng hồ nho nhỏ kia. Cuối cùng vẫn là không vui, không đẹp. Không hề đẹp cũng không hề vui nhưng đoạn đường họ bước luôn trải dài nụ cười, chỉ một đoạn mà thôi.

.........

Còn nhớ lúc đó, ngày nghĩ hiếm hoi trong năm JungKook xin phép về thị trấn nhỏ ở Busan. Mọi thứ dường như thay đổi hết.

Hồ nước... khô cằn mọc đầy cỏ mây trắng dã, mọi người ở đây bảo nó được nhà nước dời đi nơi khác, kênh nhỏ xây cập mé đường. Hai cây đào đầu ngỏ cũng già đi, góc to cả hai ôm. Con đường bụi bậm ổ gà ổ voi mà ngày nào Jimin đón đưa anh giờ đã xây thành bê tông. Hàng cây xanh hai bên đường cũng già đi không phải cằn cỗi mà là to lớn rậm lá.

Anh lớn lên ở nơi này nhưng chính anh cũng không còn nhận ra.

Dừng chân trước cửa nhà, ngày đó nó là nhà của JungKook, nhưng khi chủ nhân nó rời đi thì đây chỉ còn là căn nhà hoang không hơn không kém. Kế bên là nhà của Jimin, anh đứng đó bất động nhìn cổng nhà bên đóng chặt.

Mẹ Hoseok đi ngang thấy anh liền thắng xe lại nhả còi reng reng nhìn một lúc mới hỏi.

" Cậu là...?"

" Là con, JungKook đây ạ"

" Lớn đến nổi bác nhìn không ra luôn". Mẹ y hơi bất ngờ một chút.

" Trời đất thánh thần thiên địa ơi... lâu quá con không về chơi, bà con cô bác ở đây ai cũng lo mà không biết địa chỉ nên không gửi thư hay lên trển thăm được. Rồi ba mẹ con sao rồi?"

" Dạ vẫn khỏe ạ"

" Lên thành phố sống tốt không? Nay làm gì rồi con".

" Ổn thôi bác, con làm bên thiết kế thời trang".

" Cũng được". Mẹ y gật gù.

" Có rảnh ghé nhà bác chơi, ê, thằng con bác đám cưới năm trước. Không gửi thiệp được cho con, có lỗi quá".

" Không sao đâu ạ". Tôi mĩm cười.

" Nó cưới thằng Yoongi, con ông Ba xóm trong, ưng hết sức ". Mẹ y cười cười sau đó trầm lặng đi.

" Con về thì ghé qua thăm Jimin một cái, thằng bé tội nghiệp, từ khi con đi chưa được bao lâu đã ngã bệnh nghiệt nhìn mà sót, thấy con về chắc nó mừng lắm. Thôi nói đến đây thôi, bác còn về làm cơm cho hai đứa nó, giờ này chắc cũng đi làm sắp về rồi, rảnh ghé bác chơi".

Nói đoạn thì nói, nhưng mẹ y còn nán lại kể lể một hồi với anh mới chịu buông tha ra về, lâu ngày không gặp khó tránh nhiều điều cần tâm sự.

JungKook đứng như trời trồng ở đó, nhìn qua căn nhà bên cạnh, cửa sổ không mở.
Jimin... bệnh! Đầu óc anh ngẫn ngơ trống rỗng đến tê liệt. Bao lâu nay anh không hề gửi thư về cho cậu, cũng không về đây một lần nào. Bây giờ nghe tin như vậy khó tránh khỏi khó xử dấy lên trong lòng.

[KookMin] Vì Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ