9

498 52 4
                                    

Tác giả: Hưởng
Beta: Biim

..............................................................

Đã quá giờ ngủ, trời sáng bửng như bắt đầu giống ngày hôm qua nhưng khác là hôm qua mưa rất to, nắng rất ít chỉ toàn mây dệt đầy trời.

Còn nhớ hôm qua, giống như ngày tận thế. 4 giờ trời đã tối đen như mực, gió rít một lúc một mạnh, nhành cây bên hồ có lẽ đã gãy đôi ba nhánh gây bất tiện cho người đi lại trên bờ hồ. Tôi vẫn nằm đó im lìm không động đậy, cảm nhận từng giọt nước rơi tí tách xuống đất rồi chờ tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà đánh thức tôi. Hôm nay là ngày tổng kết thi tuyển, tôi đã xem điểm thi của mình ,hoàn toàn như mong đợi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin và trả lời câu hỏi khó xử của mình.
Jimin lúc đó, tóc mái che đi đôi mắt buồn bã sắp khóc của anh nếu như tôi thấy thì sẽ lúng túng vô cùng, anh ừ nhẹ rồi quay lưng đi về lớp. Hôm đó tôi buồn!

Về đến nhà không ăn cơm, không uống nước. Tôi nằm vật ra giường ngủ một giấc thật say, đến xế thì nghe tiếng gọi ý ới của anh bên kia.

" JungKook a, JungKook".

Tôi mở cửa sổ ra.

" Có chuyện gì thế huyng?".

Anh ra dấu yên lặng, sau đó dùng bút long viết viết lên bảng nhóm.

- Ba mẹ em đang nghỉ trưa dưới nhà-.

Tôi gật đầu hiểu biết.

- Chỉ là anh muốn nói chuyện với em chút thôi -.

Tôi lại gật đầu.

- Chúc mừng em-

Tôi mỉm cười.

- Khi nào em lên thành phố?-.

Tôi ra dấu " Hôm nay", mỉm cười nữa.

- Lên đó nhớ giữ liên lạc với anh nha-.

Tôi gật đầu.

- Giữ gìn sức khỏe-.

Tôi gật đầu.

" Em thu xếp đồ đạc, có gì chút nói sau".

Tôi đóng cửa gấp gáp, không quan tâm anh cắm cúi viết gì tiếp theo. Bây giờ phải dọn sạch, khuya mai lên đường.

Quà lưu niệm bè bạn tặng sau buổi chia tay cái nào dùng được để lại, không dùng được đều bỏ vào thùng rác. Một số vật gượng ép muốn mang đi nhưng đều bị bỏ rơi do túi đồ không còn đủ điều kiện.

Tôi dọn xong cũng tới giờ cơm tối, cơ thể mệt lả, lúc này lại lười đi nên quyết định nằm vật ra giường chịu đựng cơn đói cồn cào trong bụng, nhìn trần nhà ngơ ngác rồi lại nghĩ nhiều chuyện xảy ra gần đây. Tôi không biết mình phải làm sao, có nên xin lỗi anh không, không nói cho anh biết việc mình sắp rời khỏi đây chắc anh giận lắm, anh ấy ăn cơm chưa, hôm đó vì sao lại không đồng ý với TaeHyung, bọn họ ra sao rồi...v...v...

Anh mở cửa bước vào phòng, căn phòng trống hoắc chỉ còn mỗi chiếc giường và tôi nằm trên đó. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, cái nhìn thay lời nói cứ như vậy làm tôi rủ xuống cõi lòng...

[KookMin] Vì Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ