Tác giả: Hưởng
Beta: Minn__________i^^i^^i^^i♤♤i^^i^^i^^i_____
Mỗi lần đi ngang qua đê lớn
JungKook thường chỉ tay ra hướng mặt hồ và hỏi tôi rằng " Tại sao chúng ta lại không thấy được bờ bên kia thế huyng?" Phải ha, sao lại không thấy được nhỉ? Do khoảng cách của mặt nước rộng lớn khiến tầm nhìn bị cắt ngang, có ai biết bờ bên kia thế nào đâu!..Cũng như tôi và JungKook vậy, bên nhau hôm nay ai biết được ngày mai hai người hai lối đi, khoảng cách thời gian chia đôi tôi và JungKook...
...........................................Gần đến kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, bài học chính cũng bắt đầu khó khăn nhưng không vì thế mà làm khó được tôi.
Bắt đầu vào mùa gặt hái để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông cho đến mùa xuân năm sau nên nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị chỗ dự trữ lương thực và thu hoạch, sao khi học xong tôi đẩy xe ra ruộng mang cơm trưa cho ba mẹ ngang qua nhà bác Jeon, thấy JungKook dứng dưới góc cây táo ngẩng đầu đếm quả, lúc này hai bác không có nhà, tôi gọi to:
" Này, JungKook a, hái cho anh một quả được không?"
Rất nhanh, JungKook đưa cho tôi quả táo xanh to tròn rất đẹp mắt, cậu ta cười cười nghiêng đầu hỏi:
" Huyng đi đâu thế?"
Tôi bỏ quả táo vào trong túi sau đó đưa túi đựng cơm lên trước mặt cậu ta
" Huyng ra đồng mang cơm trưa cho ba"
" A, huyng cho em đi theo với được không?"
" Ừ được "
JungKook nhảy chân sáo vào nhà lấy cây vợt côn trùng ra. Hai chúng tôi đi ngược lại với con đường đi học, ở phía này trải đầy sự sống của thảm thực vật vô tận dọc theo chân đê, nhiều loài côn trùng sống trên mặt nước yên bình hạnh phúc, phía xa xa mờ ảo những bãi bồi mọc đầy cây thông đỏ cùng cây bằng lăng .
Gió ngoài hồ thổi vào mang theo hơi nước mát rượi. Hai đứa tôi như đấm chìm vào thế giới dưới nước ấy. Nắng gắt nhẹ nên da tay cảm nhận có chút nóng rát, tôi lấy trong túi quả táo xanh cho vào miệng cắn một chút, ngay lập tức cổ vị chua chát trào lên làm tôi ê cả răng
" Có ngọt không?"
" Ngọt ,ngọt lắm" tôi gật gật đầu đưa tay lau nước mắt, thầm rủa bản thân biết chi lúc nãy không bảo cậu ta hái thì bây giờ đâu như thế này, tôi phải ăn hết nó.
JungKook vui vẻ ôm bụng tôi nói
" Vậy sau này em sẽ hái nhiều thêm cho huyng ăn nhé!"" À... ừ..." tôi định nói gì đó nhưng rồi thôi, JungKook im lặng nhìn hồ nước rộng lớn châm chú.
Hai đứa chúng tôi gần đây nói chuyện với nhau thường bắt đầu một chủ đề sau khi hết ý thì im lặng, ai cũng nhận ra bản thân có chuyện muốn nói nhưng vẫn không tìm ra được điều cần nói...
JungKook đi xung quanh vợt côn trùng còn tôi thẩn thờ nhìn cỏ trên mặt đất phất phơ trong những trận gió lớn, mưa sắp đến, cuối trời mây sám kịt, mọi người đang gặt lúa phải buông tay mà hấp tấp dọn dẹp để vào tránh mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Vì Một Người
Fiksi Remajathời gian sẽ trôi mãi, không thể nào ngừng lại, và... không bao giờ chúng quay ngược lại được