T E N.

990 155 4
                                    

Guan Lin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đã 4 tiếng kể từ lúc anh tiễn Seon Ho ra ga tàu điện ngầm, cậu vẫn chưa gọi cho anh.

_ Lẽ ra tôi không nên thích cậu.

Nối đoạn, anh ngồi bật dậy, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì anh đã xổ một tràng.

_ Yah Yoo Seon Ho, sao lại không gọi cho tôi!? Cậu quên tôi rồi sao!? Yah Yoo Seon Ho. Yah yah yah.

Seon Ho ở đầu dây bên kia bị dọa cho một phen ú tim, cậu chỉ vừa về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đem vào phòng mình đã bị anh gọi điện mắng mấy câu.

_ Tôi cũng chỉ vừa về đến nhà, quần áo còn chưa thay. Giày tôi còn chưa kịp tháo nữa này. Gọi gọi cái nỗi gì!?

Cậu cũng chẳng vừa, gắt lại với anh đôi lời. Hai bên cứ lời qua tiếng lại được một lát thì anh đành chào thua.

_ Thôi bỏ đi. Khi nào cậu mới về!?

Anh đề cập đến một vấn đề mà cậu đã nói rất nhiều lần.

_ 3 ngày sau.

_ Gì lâu vậy!?

_ Này Guan Lin, bộ cậu nhớ tôi lắm sao!? Muốn gặp tôi lắm à!? Có 3 ngày mà lâu gì chứ!?

Cậu khinh bỉ hỏi anh, 3 ngày ít tí teo mà bảo nhiều. Cậu mà ở nhà bố mẹ 1 tuần chắc anh xách đít đến đây bắt cậu về quá.

_ Ừ, tôi nhớ cậu.

.

.

.

Ji Hoon chống hai tay lên cằm ngồi nhìn Samuel, từ sáng đến giờ anh không thèm nói chuyện với cậu, cậu làm đủ trò cũng chẳng nghía mắt đến.
_ Samuel a, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cậu!?

Cậu chu môi hỏi, mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

_ Cậu vô tội.

Anh chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay, ánh mắt chẳng đối diện với cậu.

_ Arghhh, thế sao lại không chơi với tôi.

Ji Hoon nhảy dựng lên, sáng giờ cậu buồn chán sắp chết rồi này.

_ Chơi gì!?  Trò "Làm người yêu Kim Samuel" , chơi không!?

Samuel đóng quyển sách lại, áp sát mặt mình vào cậu hỏi.

Ji Hoon giật mình lảng tránh đi ánh mắt của anh, cậu trèo lên giường anh ngồi xếp bằng:

_ Phần thuởng cho trò đấy là gì?!

_ Kim Samuel.

Cậu cứng họng, sao cậu lại có thể hỏi ngu như vậy chứ!?

_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí cho giải thuởng.

Anh cười nói, trêu nhau một chút cũng vui mà nhỉ?!

_ Được, vậy tôi chơi.

.

.

.

Jinyoung vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng soạn lời bài hát cho buổi biểu diễn tuần tới, anh ngáp ngắn ngáp dài lò mò tiến vào toilet.

Vừa hay lúc đấy Dae Hwi cũng từ toilet bước ra, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, trán chạm trán.

Cả hai giật mình lùi lại vài bước, khoảng cách gần quá rất ngại nha.

_ Dae Hwi...

_ Jinyoung...

Cùng gọi tên nhau, hai người ngước mắt nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai cười.

Cứ thế mà 5ph trôi qua chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ biết nhìn và cười.

_ Hai người... Có sử dụng toilet không!? Nếu không thì nhường cho tôi đi.

Guan Lin từ đâu lò mặt ra hỏi, nãy giờ cậu nhìn họ vờn nhau trước cửa toilet thật chướng hết cả mắt. Cái toilet có nhí ét mà cứ kẻ nhìn người cười suốt buổi.

_ E hèm, hôm nay không lên lớp sao!? Nghe bảo sáng nay có tiết thảo luận của thầy Yoon!?

Dae Hwi tằng hắng giọng hỏi, mấy tuần trước cậu ta cứ nằng nặc đòi bỏ tập để đến lớp nghe giảng bài. Sao gần đây cứ thấy ở KTX mãi nhỉ?!

_ Không thích đến lớp nữa thôi.

Guan Lin nhún vai đáp, lý do cậu không đến lớp ai chẳng biết.

_ Siêng lắm mà?!

Dae Hwi châm chọc.

_ So với việc mài đuýt trên ghế nhà trường thì ở nhà chơi với Jinyoung thích hơn đúng không Jinyoung!?

Guan Lin xoay sang nhìn Jinyoung, cả hai nở nụ cười với nhau.

_ Đúng cái quần.

Dae Hwi gằn giọng nói, sao cứ hễ Guan Lin đi đến đâu là đều khiến người khác bực mình thế nhở!? Thôi Lin về đây Ay. thuơng.

_ Này này Dae Hwi, cậu du côn giống Samuel rồi đấy.

Jinyoung xoa đầu cậu nói, anh thích thú trước phản ứng của cậu.

_ Hừ. Giờ thì cậu mắng tôi du côn, được lắm BaeJin.

Dae Hwi xô vai Jinyoung rồi bỏ đi, mắng cậu du côn giống Samuel là hết ưa rồi.

| 31/10/2017 |






















[ Longfic ] [ Produce 101 ] Thấy Là Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ