T W E N T Y - T H R E E.

850 129 7
                                    

Seon Ho chống hai tay lên cằm nhìn người bên cạnh đang cắm cúi làm bài luận văn.

_ Guan Lin a, chơi với tôi đi. Chán chết rồi này.

Cậu lay người anh, biết rằng bài luận này rất quan trọng, nhưng có đến mức phải bỏ rơi cậu thế không chứ?!

_ Seon Ho, tôi làm sắp xong rồi. Một chút nữa thôi.

Anh hì hục cố hoàn thành bài luận, sau bài này thì kì nghỉ hè cũng sẽ đến. Tới lúc đó anh sẽ chơi cùng cậu thâu đêm suốt sáng. Còn bây giờ, chưa phải lúc...

_ Ay a, ba con không chơi với mẹ.

Seon Ho bồng con cún lên, bĩu môi nói.

Gâu gâu gâu.

_ Đúng rồi, ba con thật vô tâm.

Cậu xoa đầu con chó, nói.

Gâu gâu gâu.

_ Đừng chơi với ba con nữa, chúng ta ra ngoài thôi.

Nối đoạn cậu cùng con chó rời khỏi phòng anh, anh vẫn chú tâm đến bài luận văn nên không chút mẩy may gì. Anh phải nhanh hoàn thành nó để còn đi choi với cậu nữa chứ.

_ Mặt mày buồn hiu vậy mẹ của Ay!?

Woo Jin vừa mở cửa phòng liền gặp Seon Ho đi ra, anh tiến đến vuốt ve con chó.

Sớm muộn gì mày cũng trụi lông thôi Ay=)))))

_ Không có hứng thú đùa giỡn đâu.

Cậu bĩu môi nói rồi ôm con chó bỏ đi một mạch, tâm trạng hôm nay của Seon Ho thiệt không vui nha.

Woo Jin nhún vai rồi tiến xuống bếp, sống cùng nhau được nửa tháng nay anh cũng hiểu phần nào tính cách của người phòng 101.

_ Chào buổi sáng.

Anh vẫy tao chào Dae Hwi đang ở trong bếp rồi nhanh chóng tiến đến tủ lạnh rót cốc nước.

Dae Hwi gật đầu mỉm cười với Woo Jin.

_ Tôi gọi lại sau cho cậu nhé.

Kết thúc cuộc gọi với một người bạn của mình, Dae Hwi cất điện thoại với túi.

_ Cậu đói à!?

Cậu vừa khuấy nồi cháo thịt bò thơm nức mũi vừa hỏi.

_ A không có. Tại tôi ở trong phòng chán quá nên đi tới đi lui kiếm gì chơi ấy mà.

Woo Jin kéo ghế ngồi xuống bàn nói.

_ Chán hả!? Vậy lát nữa cùng tôi với Jinyoung ra ngoài không!?

Cậu rắc ít tiêu vào nồi cháo để tạo vị cay nồng.

_ Cậu đi với Jinyoung mà còn rủ tôi, khác gì tôi làm kì đà cản mũi hai người.

Anh cười khì khì nói. Vừa lúc ấy Jinyoung cũng tiến vào bếp.
_ Đi cùng đi,  bọn tôi không ngại đâu.

Jinyoung ngồi xuống đối diện nói.

_ Thật à!? Nếu vậy cho tôi đi cùng nhé.

Cười vui vẻ với hai người họ, Woo Jin nhấp môi cốc nước.

_ Cháo này, hai người ăn xong rồi chúng ta đi.

Dae Hwi đặt lên bàn hai bát cháo nóng hổi, thơm phức.

Woo Jin và Jinyoung cầm muỗng lên đánh chén, tay nghề của Dae Hwi chẳng đùa được đâu.

_ Mà lát nữa chúng ta đi đâu vậy!?

Woo Jin hỏi.

_ Đi đưa cháo cho một người bạn của tôi.

.

.

.

Hyung Seob tạm biệt Dae Hwi qua cuộc gọi, vừa nãy cậu có nghe thấy giọng ai đó rất quen. Rất giống với Woo Jin, nhưng chắc tại cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.

_ A đói quá đi.

Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, cậu đói rã rời rồi đây. Nhưng khoảng 1 tiếng nữa Dae Hwi mới đem thức ăn đến cho cậu nha.

Chu môi nghĩ ngợi một chút, Hyung Seob quyết định lôi đống thức ăn vặt tối qua mua được ở cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn.

_ Vừa ăn vừa xem phim đúng là thích thật.

Bật TV lên vừa hay đến show truyền hình thực tế mà cậu khá thích xem, cậu tự cảm thán.

_ Phải chi bây giờ có anh ở đây.

Thở dài vì trước đây, anh và cậu luôn cùng nhau xem TV như thế.

Hyung Seob cầm điện thoại trong tay, tự hỏi bản thân có nên liên lạc với anh không nhỉ?! Không biết anh ở Úc có tự lo cơm nước, nhà cửa đàng hoàng không đây.

| 07/11/2017 |













[ Longfic ] [ Produce 101 ] Thấy Là Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ