F O U R T E E N.

887 135 14
                                    

Từ ngày Seon Ho chuyển sang phòng 101 thì phòng đấy chợt nổi như cồn khắp toàn trường.

Thử hỏi một đám người đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, thuộc CLB W1 ở cùng nhau thì có nổi không!?

_ Chào buổi sáng, Ay bé nhỏ.

Jinyoung xoa đầu con chó con nói, nhờ có Seon Ho suốt ngày mang danh mẹ con chó mà anh có thể cách ly gần như hoàn toàn Dae Hwi với nó.

_ Yêu động vật quá ha?! Không còn làm cầy tám món à!?

Samuel nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng trêu chọc.

_ Tôi thuơng nó còn không hết, cầy tám món nổi gì.

Jinyoung mở tủ lấy ít thức ăn cho chó.

Samuel cười khinh vì độ lật mặt của thằng bạn.

_ Samuel a, lên phòng tôi nói này một chút.

Ji Hoon treo nửa người trên cầu thang, cậu vẫy tay gọi anh. Anh gật đầu theo cậu lên phòng.

_ Có chuyện gì sao?!

Anh đóng cửa phòng cậu lại, tự nhiên mà ngồi lên giường cậu hỏi.

_ Ngày mai diễn ở trường cấp 3 KyungGee đấy, tôi lo quá.

Cậu đi lòng vòng khắp phòng, trong lòng không khỏi rạo rực bối rối mặc dù chỉ là diễn ở trường cấp 3 chứ chẳng phải Đại học hay khai mạc chương trình lễ hội gì.

_ Sao phải xoắn!? Chỉ cần lên sân khấu, thể hiện những gì đã chuẩn bị thôi.

Anh nhún vai nói, biết cậu đang lo lắng nhưng anh vẫn muốn trêu một chút.

_ Lần đầu tôi đứng trên sân khấu, làm sao mà bình tĩnh như cậu được chứ.

Ji Hoon bĩu môi nói, trước cậu còn chẳng hát ở chỗ đông người. Nay lại diễn trước các em cấp 3, thật có chút run sợ.

_ Lần đầu hay lần cuối gì thì đã bước chân lên sân khấu, chỉ việc cháy hết mình, khán giả sẽ nhiệt tình mà hưởng ứng.

Samuel đứng dậy ôm cậu vào lòng trấn an, cảm giác của cậu anh biết chứ. Vì ngày đó anh cũng từng lo lắng và run sợ như thế.

Những lời anh nói với cậu, cũng chính là lời mà ngày đó người ấy đã nói với anh.

_ Cảm ơn cậu, Samuel.

.

.

.

Sáng hôm sau.

_ Mấy đứa đến đông đủ rồi à!?
Seong Woo mở cửa bước vào trụ sở chính của W1 - tức nhà của anh và Daniel. Trên tay là nhiều túi đồ mà anh vừa ra ngoài lấy về.

_ Quần áo đây, mấy nhóc lần lượt thay rồi ra đây anh chỉnh sửa cho nhé. Đứa nào chật hay rộng thì nói, đồ diễn phải thoải mái thì mới diễn tốt được.

Cả bọn đồng thanh dạ một tiếng rồi nhận lấy đồ của mình. Lần lượt thay phiên nhau vào phòng thử.

_ Anh Seong Woo ơi, chỉnh giúp em cái này một chút.

Ji Hoon là người đầu tiên mặc xong trang phục, cậu vốn chỉ mặc áo thun hoặc áo sơ mi truyền thống. Nay nhận được chiếc áo sơmi tay chuông này thật có chút không biết mặc thế nào cho đẹp. Seong Woo nhanh chóng tiến đến giúp cậu.

_ Dae Hwi, cậu có thấy giày của tôi đâu không!?

Jinyoung lọ mọ kiếm giày của mình.  Rõ ràng khi nãy anh nhớ là thấy nó ở đây mà, sao giờ biến đâu mất tiêu.

Dae Hwi đang giúp Guan Lin trang điểm nghe anh gọi liền lắc đầu ngao ngán, anh đem để nó lên kệ mà lại quên mất à?!

_ Tủ màu nâu, đôi ngoài bìa trên tầng ba.

_ Tôi tìm rồi, không có thấy.

Dae Hwi bất lực đành bỏ dở việc trang điểm cho Guan Lin, cậu xoay sang giúp anh tìm giày.

_ Cậu trang điểm lên trông quyến rũ lắm a.

Seon Ho tiến đến ngồi cạnh anh, cậu có tham gia W1 rồi, nhưng lại ứng tuyển vị trí giống Dae Hwi, đại loại là như một quản lý vậy.

Và lúc này đây cậu đang được thực tập 6 tháng, ai bảo cậu xui xẻo cast phải dịp anh Seong Woo đi vắng chứ.

_ Quyến rũ lắm sao?! Vậy cậu thích tôi thế này không!?

Guan Lin chống tay lên mặt hỏi.

_ Đương nhiên thích rồi.

Cậu cười khì đáp, có ai không thích bạn trai mình sexy chứ?! Mặc dù có hơi mất máu nhưng phải công nhận bạn trai cậu bình thường đã quyến rũ lắm rồi. Nay thêm tài trang điểm của Dae Hwi nữa, Guan Lin xác định không cần cưa, Seon Ho tự nguyện đổ.

_ Đã xong hết chưa?! Tất cả ra xe.

Daniel - người quyền lực nhất W1 cuối cùng cũng lộ diện. Có thể bạn chưa biết, anh ta là người bí ẩn nhất bộ truyện này. Trùm lớn đứng sau CLB là ảnh nhưng đến tận giờ mới có được một câu thoại =)))

| 31/10/2017 |











[ Longfic ] [ Produce 101 ] Thấy Là Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ